Hỏi:
Thưa cụ, cho con mạn phép hỏi. Sau hôm gặp cụ, con có tự hỏi không rõ pháp danh của con là gì, và liệu con có được thầy ban cho pháp danh không, và trong đầu con vang lên Huệ Ngôn. Vậy phải chăng Huệ Ngôn chính là pháp danh thầy ban?
Thêm một câu hỏi nữa, liệu trong quá trình tu tập này, con có phải giữ giới với chồng con không? và liệu con và chồng có bị chia ly không? Con rất yêu gia đình của mình, con xin sám hối về điều này. Nhưng từ trong thâm tâm, con luôn mong các con của con có một gia đình hạnh phúc, khi mà bản thân con chưa từng có khi còn thơ bé.
Đáp:
Khôg cần giữ gìn với chồng. Trái lại phải kiến tạo một gia đình hạnh phúc thì việc tu học và giúp đỡ mọi người hiệu quả mới cao.
Pháp danh mình có thể tự chọn không cần ai đặt. Miễn mình thích, không cần lệ thuộc nội dung và các khái niệm của từ ngữ.
. . . . . .
Con tạ ơn cụ Con như người ngủ say, đến hôm nay mới chợt tỉnh. Và hiểu rõ cần học nhiều nữa để cân bằng giữa Đạo và Đời. Buông xuôi để cùng trôi.
Namo Guru! Namo AdiđàPhật
>>>>>>
Theo lời cụ dạy, con vẫn tiếp tục hành công như trước. Bất ngờ vào đêm 31 tháng 12, 2011, khoảng 11 giờ 30 đêm đang coi văn nghệ trênTV đón mừng năm mới thì bất chợt con niệm Phật và đi luôn vào Thiền. Điều này là không thể đối với con vì khi con niệm Phật hay thiền là phải ở trong môi trường yên tĩnh. Thế mà đêm đó, tâm con thật bình an rỗng lặng. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng pháo bắn mừng Xuân trong TV, xen lẫn tiếng đập cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi, dường như của ai đó bên ngoài, vẫn không làm tâm con lay động. Con nghe rõ ràng từng âm thanh khác nhau, không trái chống mà tất cả hòa quyện tuyệt diệu vào nhau, và lúc đó con hoàn toàn vô niệm trong sự tỉnh giác mà thôi. Điều này kéo dài khoảng 30 phút.
Đó là trang thái “ thường định”, bản môn gọi là “Cùng trôi”. Vì khế hợp với dòng chảy của pháp giới mà vẫn không mất định mất tỉnh giác. Công phu ông đã có mức tăng tiến. Cứ tiếp tục như thế
Tối hôm kia cũng như thường lệ, con niệm chú, niệm Phật rồi cứ để tâm tự nhiên đi vào vô niệm, vào thiền thì bất ngờ tâm chuyển động theo vòng chu thiên nhâm đốc mấy vòng. Sau đó con cảm thấy nóng tại huyệt giáp tích sau lưng. Tại VN . . .Ngh có nói cho con biết vòng tiểu và đại chu thiên, con có tập ít lần. Về Mỹ con không tập nữa vì tự nhiên chẳng thấy thích. Bây giờ bỗng nhiên nó tự xuất hiện. Có phải huyệt đó bị bế tắc vì bệnh, hay vì điều gì thì con không biết. Xin thầy chỉ dẫn thêm cho con được rõ. Hôm qua con vẫn tập như thường, không thấy vòng chu thiên xuất hiện, nhưng cảm giác nóng tại huyệt giáp tích thì vẫn có với cường độ nhẹ hơn.
Huyệt ấy đang bị bế, nên mới có hiện tượng ấy để tự cân bằng. Cứ hành công như vậy, ít hôm với thư giãm cơ bắp và thư giãn tâm lý thì tự nhiên sẽ tự khai thông. Khi ấy năng lượng sẽ tự di chuyển qua châu thiên từ thô đến tế vi dần, rồi sẽ là sự tự nhiên không thấy biểu hiện gì nữa.
Ngoài việc hành công mỗi tối vào lúc nửa đêm, ban ngày trong mọi công việc, con tập trung vào niệm Phật toàn thân - lấy cái biết, cái tỉnh giác qua sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để không dính mắc, Con cảm thấy mức định ngày càng tăng, vọng niệm vẫn còn, nhưng đã bớt tới 70-80%. Con thật nhàn nhã, không cố gắng như trước, và rõ ràng là những ngày gần đây, năng lượng của con được bảo toàn, không bị tiêu hao vì những vọng niệm, sức khỏe cũng tăng tiến.
Con rất mong được sự chỉ dạy thêm của cụ và xin cho con biết những sai lầm, nếu có, để con kịp thời điều chỉnh. Kính chúc cụ luôn an vui, Phật sự viên thành và toàn thể anh chị em trong KCDS luôn hít thở được hương vị miên viễn của mùa Xuân Di Lặc.
Cứ hành công như thế, thong dong nhàn hạ, chậm rãi, vững chắc, đừng nôn nóng mà cũng không giải đải, thì tự nhiên sẽ khế hợp.
>>>>>>>>