HD-NT
Đối với mình những ngày tập đầu tiên qua đi chỉ ngồi im, chả thấy động cựa gì. Hé mắt thấy xung quanh múa may, khóc cười...mà mình chả có biểu hiện gì thì tức lắm. Quyết tâm nhắm mắt, tập trung tư tưởng, "tôi đang nhận khí đây" ... chả thấy gì...chán! Hết liệu trình 10 ngày vẫn ngồi im. Tuy vậy, tập xong thấy trong người cũng sảng khoái, đỡ đau đầu, ngủ nhiều. Hay là đắc khí ngầm như thầy nói? Tiếp tục đăng kí học một liệu trình A nữa, cũng không thấy gì hơn, chỉ buồn ngủ. Cái lưng chỉ muốn ngả ra đằng sau... thế là nằm thẳng cẳng ra ngủ. Ngày nào cũng đến lớp để ngủ. Mình nhớ có một buổi học đang ngủ say bỗng như có một ánh chớp chói lòa và như có cái gì nổ ở trong đầu, mở mắt choàng dậy tưởng có người chụp ảnh, nhưng chỉ thấy xung quanh mọi người đã đứng cả dậy tập dịch cân kinh...tất cả chỉ có thế không gì hơn...và 10 ngày nữa qua đi...báo cáo kết quả: đã hết nặng đầu, đỡ nhức đầu, ngủ tốt...Thêm vào đó, thấy KCDS có nhiều cái hay, lạ, tôi lại đăng ký học tiếp liệu trình B, rồi đi tập lớp buổi sáng... thế rồi trong một buổi tập uống thiên hương khí, theo hướng dẫn của thầy: rót nước vào cốc, đưa lên ngang ngực, nhắm mắt niệm thầm...tôi xin uống...và...ô kìa, cái cốc nước trên tay tự nhiên chuyển động...đă nắm vững lý thuyết, tôi tiếp tục "nương theo đà chuyển động..." xem nó đi đâu. Bàn tay cầm cốc cùng với cánh tay chuyển động vòng vèo ngày một rõ hơn, nhanh hơn. Rồi cả bàn tay kia nữa cũng bắt đầu múa...A..thế là tôi đắc khí rồi, sướng quá, hết ngồi im rồi nhé. Đúng là thế thật, từ sau buổi đó, thầy dạy động tác gì là tôi tập theo được hết... Chuyện đắc khí của tôi là thế đấy các bạn ạ. Xin viết ra đây để cùng chia xẻ...
Cảm giác lần đầu đắc khí của tôi chắc không giống mọi người, xin viết ra đây để cùng chia sẻ. Đó là vào tháng 10 năm 1999, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Kiến Xương- Thái Bình phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi của UBMT huyện mời CLB KCDS tỉnh Nam Định về mở lớp. Chúng tôi không phải thành phần trong lớp học, chỉ có trách nhiệm phục vụ cơ sở vật chất, loa máy...Nhìn các cụ tập, chúng tôi thấy buồn cười vì chắp tay như vậy sao lại khỏi bệnh được. Hôm ấy, tôi mượn quyển "Hội nhập con người thật" về đọc và buổi tối, lúc bỏ màn đi ngủ, tôi ngồi chắp tay trước ngực thụ khí như những gì mình thấy ở lớp học, mình đã đọc trong sách, chỉ là thử xem sao thôi. Không ngờ, tôi đắc khí ngay, hai tay hơi rung, các ngón tay co giật nhẹ cảm giác như có tiếng lách tách hệt như vỏ quả đỗ phơi ngoài trời nắng, sau đó hai tay tách ra và từ từ chuyển động như có lực vô hình, khi đẩy ra, khi hút vào như nam châm. Tôi niệm thầm trong đầu xin điều khí day bấm huyệt trị bệnh và thật diệu kỳ, hai tay tôi như có người điều khiển, lần lượt lướt trên cơ thể, đến huyệt nào cần day thì day, huyệt nào cần bấm thì bấm mặc dù tôi chẳng biết gì về huyệt đạo. Tôi vừa ngỡ ngàng vì sự kỳ diệu này, lại vừa sung sướng, cái cảm giác lúc ấy thật không thể tả được và cũng không thể có được lần thứ hai trong đời. Sáng hôm sau, tôi ra lớp và ngồi vào học, thật không ngờ trong cơ quan có mấy anh chị em trẻ cũng tập, hỏi ra mới biết họ cũng như tôi, tối qua về cũng tập thử. Lúc ấy tôi chỉ thấy kỳ lạ, sau này tôi hiểu, chúng tôi thật có duyên..... Sau đó chúng tôi được gặp Thầy và tu tập cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được theo Thầy, có được sức khỏe, niềm hạnh phúc, an lạc như ngày hôm nay. Cảm ơn các vị Huynh, Tỷ của CKB Nam Định, các tỉnh thành trong cả nước, cảm ơn tất cả....
nđb
tôi không biết thì tôi nói tôi không biếtcòn tôi biết thì tôi nói tôi biết