Forums

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Giấc mơ của cu tý.

  • Thời tiết mấy hôm nay thay đổi , buổi sáng hơi se lạnh.Cu tý quấn cái chăn mỏng thường ngày không đủ ấm, nên no nằm co quắp người lại trông giống như con kỳ nhông tội nghiệp.
    Tiếng chuông chùa buổi sáng đã ngân lên, cu tý cũng giậc mình tỉnh dậy nhưng nó chưa vội xuống giường, nó thầm trách tiếng chuông chùa quái ác làm nó thức dậy giữa chừng, nó tiết nuối một cái gì đấy.Cu Tý đang nhớ những người thân của mình.Lúc nó còn ở với gia đình với cha me, với anh chị em của nó,Bây giờ nó lớn rồi nó được bố mẹ gửi đi học ở xa, vì nhà nghèo không có tiền ở trọ , nó được ông lão tốt bụng chủ quán trà Dưỡng sinh nhận về nuôi.Nó rất thích ở quán trà này, nó được mọi người đối xử tốt, nó được học cách pha trà, được đi học văn hóa,…
    Trong giấc mơ, cu Tý nhớ lại.Hồi đó nó là thằng khi vừa biết đi, vừa biết nói , bao nhiêu những thắc mắc trong đầu cu Tý không thể nào giải bày được.Nó nổi tiếng là thằng nhóc kỳ quặc nhất vùng.Cái gì cũng thắc mắc,cũng hí luận.
    ... Nhà nó ở ngay cái vùng nổi tiếng xưa kia được mệnh danh là rừng dừa bất tận.Câu ca dao mà những ai đã từng sống và từng đi qua vùng này cũng điều nhớ rất rỏ
    "Công đâu công uổng công thừa.
    Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan".
    Vì thế quanh vùng không một nhà nào là không có những vật dụng, những đồ dùng trong nhà bằng dừa cả.Nào là gáo dừa múc nước, bình trà làm bằng dừa nguyên trái chưa bóc võ, lá dừa thì lợp mái, cây dừa làm gỗ để dựng nhà, …Buổi chiều ra phía sau nhà nằm đong đưa trên chiếc võng làm bằng xơ dừa là sở thích của cu Tý.Cha nó vừa ru nó vừa kể chuyện về sự tích phật Thích ca cho nó nghe.Từ nhỏ nó đã rất thích nghe những câu chuyện về cuộc đời của dức phật, về quán thế âm,…Mặc dù nó chẳng hiểu gì cả nhưng nghe những câu chuyện đó nó mới ngủ được.Không thì nó cứ khóc hòai.Lâu dần thành thói quen mà chỉ có cha mẹ nó mới biết.Cha nó đang mãi mê với câu chuyện ,...tới lúc hòang tử Tất Đạt Đa bỏ nhà ra đi,.. thì Cu tý phá tan câu chuyện nữa chừng.
    -Cha ơi , có con gì nó cứ kêu Chíp..chíp... thế? Ồn quá con nghe không được.
    -Con chim sẻ con trong tổ trên ngọn cây cau chứ gì.cha nó trả lời nó rồi kể tiếp câu chuyện , sợ cu tý bắc đầu hỏi luyên thuyên là không tài nào ngủ được.
    -Sao nó kêu chíp chíp thế cha?cu Tý vẫn chưa để ý tới ý nghĩ thóang qua trong đầu của cha nó nên nó vẫn tiếp tục hỏi.
    -Tại mẹ nó đi kiếm ăn chưa về, chắc là nó đói bụng nên gọi mẹ nó đấy mà.
    -Cha ơi, cu tý đói bụng đâu kêu chíp...chíp đâu?
    Cha nó vừa gải đầu vừa trả lời những câu hỏi của cu tý rất yếu ớt.Ông đang muốn nó ngủ mà nó cứ như thế này thì làm sao mà ngủ được, đang bắt đúng đề tài của cu Tý.Nhưng ông vẫn phải trả lời để cu Tý yên tâm.
    -Ùa, thì nó là động vật , còn cu tý là cục cưng mà.
    Cu tý nheo mắt lại miệng lẩm bẩm..
    -...cục...c...ư..n..g.? Hì…nó vừa định hỏi cha nó cục cưng là gì thì mẹ nó vừa về tới
    -Á, mẹ về rồi, cu tý reo lên khi thấy mẹ nó đang còn bỏ hai cái thúng ra và quẳng cái đòn gánh lên thềm nhà
    Cú tý nhỏm dậy chạy ù về phía mẹ nó quên hết những câu hỏi thắc mắc mà nó đang muốn cha nó giải thích cho nó hiểu.
    Cha cu tý thở phào nhẹ nhõm,cũng may mẹ mày về tới chứ không tao cũng mệt với mày. Cha nó giao nó cho mẹ nó, thế là cu tý được ngủ ngon giấc cả một buổi chiều trong vòng tay của mẹ.
    …Nhà cu Tý ở quê , nên vườn nhà nó rất rộng bao bọc bởi cánh đồng lúa xanh mơn mởn, lúc nhỏ nó lớn lên với nhiều ký ức rất bình dị và thân thương.
    Buổi tối , cu tý hay ngủ với cha nó, từ nhỏ đến lớn nó vẫn thích ngủ với cha nó hơn vì mẹ nó đi làm về khuya còn phải cho nấu cơm, giặc đồ, cho heo ăn, gà ăn,..nói chung mẹ nó buổi tối phải ngủ rất khuya nên giao nhiệm vụ cho cha nó là phải cho cu Tý ngủ, ba nó hay kể chuyện cho nó nghe.Hôm nay cu tý được đi ngủ sớm hơn thường ngày vì cả buổi chiều chơi nhảy với mấy chú gà con bên giếng nước,mệt rã người . Cha nó cũng hy vọng nó ngủ sớm để giữ sức khỏe.Cha nó cũng vừa ôm nó, vừa kể tiếp câu chuyện về cuộc đời của phật Thích ca với hy vọng cu Tý sẽ ngủ mà không hỏi chuyện lung tung..... Ngày xửa ngày xưa,…ở một vương quốc nọ..
    Cu Tý lại ngắc câu chuyện giữa chừng.
    -Cha ơi , con gì nó cứ kêu ộp...ộp...ộc...ộc thế cha?con ngủ không được
    -Mấy con ếch, con ểnh ương đi tìm thức ăn đấy con ạ.
    -Cha ơi , sao nó phải tìm thức ăn?
    -Thì nó đói bụng, cũng giống như cu tý đói bụng phải ăn cơm vậy đó.
    -Cha ơi nhưng cu tý đâu kêu như nó đâu? ộp...ộp,...ộc...ộc...Hi..
    -Vì cu tý là cục cưng, con ểnh ương là con vật mà.
    Cu tý đang năm trong vòng tay cha nó thì nó chợt ngồi xổm dậy như vừa phát hiện ra chuyển gì.
    -Cha nói dối, con vật nó phải kêu chip...chíp ...chíp chứ?
    Cha nó giậc mình.Vì mình đã nói hớ.
    -Ừa hả, cha quên mất thôi con ngủ đi để ngày mai cha giải thích cho con.Cha nó vừa nói vừa ôm cu tý vào lòng, nó như được ấm áp trong vòng tay của cha nó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...nhưng trong lòng không quên câu hỏi sẽ được cha trả lời vào ngày mai.Thế là cu Tý được ngủ trong vòng tay của cha cho đến sáng.Vừa mới thức dậy....
    Cu tý đang vẫn còn mãi mê với câu chuyện trong mơ vừa bị tiếng chuông chùa làm gián đọan thì ông lão Mackeno đã đến gần nó từ lúc nào không biết. Ông đưa tay đặt lên vai nó.Vừa lắc nhẹ vừa bảo.
    -Cu tý dậy đi con.Sáng rồi
    Cu tý giật bắn người, nó mở mắt ra và thấy ông lão Mackeno đang đứng trước mặt nó rồi.Nó ngồi xỏm dậy .
    -Dạ, thưa bác năm (cu Tý hay gọi ông Lão Mackeno như thế )
    -Con dậy rồi.
    Cu Tý chạy ù ra sân trước để rửa mặt, nó nhớ hôm qua trước khi ngủ bác năm đã dăn nó hôm nay dậy sớm để pha trà cho bác , bác có khách mời.Nghe nói vị khách ấy tên là TTC cũng là người có đam mê uống trà và được người dân vùng Padme giới thiệu quán trà của bác năm ờ đầu con hẻm xóm dưới của làng.Bác năm thường đi xa để bốc thuốc cho đồng bào.Hôm nay là cuối tuần bác ở nhà nên cũng muốn ngồi uống trà để làm quen với bạn già mới đến ở trong vùng.
    Cu Tý vệ sinh cá nhân xong, nó chạy ra sau bếp, nhóm lửa lò để chuẩn bị bắt nước, vì dậy trể nên nó hối ha hối hả, trông rất tội nghiệp, ông lão Mackeno giúp nó lấy nước để bắt lên lò.
    Chợt ông lão Mackeno nhìn nó.
    -Con làm gì ta thấy con cứ mỉm cười từ nảy giờ thế?
    Cu tý như bừng tỉnh vừa nhìn ông vừa trả lời.
    -Dạ thưa, con...
    Ông lão Mackeno đưa tay ra ngăn không cho cu tý trả lời nữa.
    -Con còn nhớ về giấc mơ dang dỡ ban nãy phải không?
    Cu tý há mồm...
    - Ớ,..dạ.. sao bác năm biết ạ?
    Bác năm nhìn nó với vẽ trìu mến , ống để ý lên vẽ mặc thay đổi khác thường của cu Tý và ông im lặng một hồi. Chợt ông xoay người lại.
    -Chuyện đó để ngày mai ta trả lời cho con nhé.Bây giờ con hãy nấu nước và pha cho ta một ấm trà sen thật ngon nhé để ta tiếp bạn.
    Ông lão Mackeno vừa nói dứt câu.Ông bèn dùng khẩu thần thông nhẹ nhàng rĩ vào tai cu Tý, như chỉ để mính cu Tý nghe thôi để không làm cho lũ chim ri đang ngủ trên ngọn cây sau nhà, và con mèo mướp đang uốn mình như đang muốn thức giấc,trời hãy vẫn còn quá sớm.Rồi ông quay người đi về phía trước
    -Con phải biết là con đang nấu nước đấy nhé.Phải luôn luôn nhận biết tỉnh giác khi làm, khi nghĩ, khi nói.
    Rồi ông lão Mackeno lửng thửng bước đi, trong cái sương lạnh ban mai còn dồn dập như chưa dứt, thóang một cái bóng ông lão Mackeno đã khuất sau hàng lau sậu trước nhà.Ông ra nhà sàn để ngồi đợi người khách mời mới đến để cho cu tý đứng trơ người một lúc mới định thần lại,nó đang thắc mắc không biết sao bác năm lại biết cả giấc mơ của nó, nó hơi rung mình vì mãi nghĩ tới câu chuyện trong giấc mơ quên mất cái lạnh đang thử thách nó. Nó sực tỉnh để định thần ,rồi nó quây lại tiếp tục đun lò.Nó vừa đưa củi vào vừa tủm tỉm cười.Nó thấy ấm áp trở lại vì hơi nóng trong lò bốc ra.Nó vừa đun vừa cười với chính mình.
    Ngày mai....ngày mai.....ngày mai.... hi ....hề....câu hỏi của cu Tý sẽ được cha trả lời.
    Hi…hii.

    Tự tánh ghi lại trong giấc mơ của cu Tý.
    Kientanh
  • ''-Con phải biết là con đang nấu nước đấy nhé.Phải luôn luôn nhận biết tỉnh giác khi làm, khi nghĩ, khi nói. ''