Forums

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Kính gửi cụ Tưởng Vậy

  • Kính thưa cụ Tưởng Vậy, lời đầu tiên xin chúc cụ và chư huynh được dồi dào sức khõe
    Lâu lắm không góp tiếng trên trang web duongsinh, nhưng ý của cụ và chư huynh con vẫn hằng ghi, trò chơi quán sát con vẫn tiếp tục. Con xin trình bày cách tu học và quan điểm của con như người bệnh khai bệnh cho thày thuốc để mong nhận được lời hướng dẩn về cách dưởng sinh và để nhận được một đơn thuốc thích hợp cho căn bệnh của mình. Những thắc mắc về vũ trụ về sự sống của con người trên địa cầu, xung quanh là hằng tỷ dảy ngân hà, về vũ trụ bao la, về cuộc sống vô cùng ngắn ngủi của kiếp người, về mục đích của nhân sinh… Những thắc mắc đó vẫn còn đấy, nhưng bây giờ thì con quan tâm đến mình hơn. Giống như thí dụ trong kinh, người bị tên độc bắn thì điều thực tế nhất là lo chữa chạy vết thương chứ không phải là thắc mắc mũi tên do ai bắn, từ đâu, vì sao lại bắn mình, mũi tên đó có chất độc gì….??? Kính thưa cụ, hồi còn nhỏ, nhìn đám ma đi ngang, con rất ngạc nhiên không hiểu tại sao con người có thể chết được, và chết là thân xác, tình cảm, suy nghĩ mất hết sao, con cứ thắc mắc. Năm học đệ Nhị, đang đêm giật mình thức giấc con nghĩ đến cái chết là mất tất cả, và thật tình không có cách gì để giải quyết, không có ai để bày tỏ, nhiều đêm con la to lên. Sau đó không lâu, con tìm đến Hội thông thiên học. Ở đây, nhờ sách con có giúp con thỏa mãn một phần về những ưu tư của mình. Sách Thông thiên học có đề cập đến những Vị phò trợ vô hình, con vẫn ghi nhận đó. Sau này qua chính những gì xảy ra cho chính bản thân mình, con mới biết rằng có những vị phò trợ vô hình giúp đở hướng dẩn con để gặp những hoàn cảnh, gặp những người, gặp những trang web như trang duongsinh, gặp được những sách, những thành công, thất bại của mình của người khác từ đó tự con chọn ra những bài học, những phương cách tu luyện thích hợp cho thân tâm mình. Con tin rằng những vị phò trợ vô hình theo mình trọn kiếp để hướng mình đến những nơi, những cơ duyên dần dần đưa mình đến nơi mà mình ước nguyện. Nhiều người nói tự mình tu tập, lúc trước con cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không. Con tin tự lực mà cũng nhờ tha lực. Con nghĩ, ngay đến cuộc sống xác thân này nếu không nhờ sự hiện diện của không khí thì làm gì có thể tồn tại được.
    Kính thưa cụ Tưởng Vậy
    Trước kia, đứng trước vô số pháp môn, thực con không biết phải theo pháp môn nào. Tụng kinh, đọc chú, nuốt bùa, tập thần quyền,ngồi thiền, niệm Phật, ăn chay, đọc tiếng lạ…Mà con tự hỏi, theo từng cách thức như vậy có thể giải thoát không, có thể giúp con người bất tử không, có tránh được sự luân hồi không? Thật không có ai đoan chắc điều đó. Con rất hoang mang về những con đường và cũng không biết đích đến là ở đâu?
    Hiện giờ con có những suy nghĩ về cách tu học như sau, con xin trình bày, kính nhờ cụ hoan hỉ cho con xin những lời hướng dẩn. Con nghĩ, con người theo tuổi tác, sự nghĩ tưởng ngày càng tăng, tâm trí ngày càng phát triển. Lúc nào cũng suy nghĩ, toan tính, tự trong tâm trí mình tạo ra hoàn cảnh, tự suy diển, đối thoại, tự tìm hướng giải quyết, lúc nghĩ về chuyện đã qua, trông đến những gì chưa đến, lan man hết chuyện, người, cảnh, vật…Nghĩ tưởng như thế hao tán quá nhiều năng lực. Con người sống như trong mơ. Và con nghĩ mọi cách thức tu hành từ Thiền, Tịnh, Mật đều phải hướng con người đến chổ tỉnh thức, chánh niệm trong đời sống, hướng đến sự kiểm soát được tâm trí. Riêng với con, phương pháp tứ niệm xứ đuợc con quan tâm nhiều hơn. Con đã có thời gian quán thân ( quán hơi thở ) nhưng con thấy khó vì mục đích là chỉ quan sát hơi thở của mình thôi nhưng trong lúc thực hành, con cứ làm ảnh hưởng đến hơi thở, thấy hơi thở ngắn…cứ muốn điều chỉnh lại nên cuối cùng là hơi thở không đều, và cảm giác tức ngực, khó thở xuất hiện. Và con đổi qua phương pháp quán tâm. Thời gian này con đọc được bài “ Trò chơi quan sát “ của cụ. Sau đó cụ hướng dẩn thêm. Bây giờ con cố gắng thực hiện cách tu này, hay con đang chơi trò chơi quán sát như cụ chỉ. Lúc nào cũng quán tâm mình. Có một sự quan sát, khách quan để chỉ nhìn vọng tâm của mình, vây thôi. Lúc đối diện với Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp con luôn dùng sự quan sát để nhìn tâm mình. Lúc nghĩ thanh, nghĩ tục, nghĩ thiện, nghĩ ác, lúc ăn món ngon, món dở, lúc nhìn một hình ảnh gợi dục, lúc nghe một bản nhạc, lúc ngửi một mùi thơm, hôi, lúc thân lạnh, nóng, lúc thân khõe mạnh, lúc thân đau bệnh, lúc nghe người khác khen, chê, dè bỉu, lúc nhìn người mình thích hay ghét, lúc nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai…con luôn dùng sự quán sát để nhìn Tâm mình khởi ra sao trong lúc đó. Nhìn chỉ để nhìn thôi và lúc nhìn như vậy thân con buông lỏng.
    Kính thưa cụ Tưởng Vậy, lúc trước con có hỏi cụ là trò chơi quán sát có giúp mình đi đến giải thoát không? Bây giờ con tự nghĩ, trò chơi quán sát tâm là con đường và cũng chính là đích đến. Ngay khi đó mình là người tỉnh thức, mình có cảm giác hòa tan với tất cả. Chỉ có điều là lúc nhớ quán tâm, lúc bị vọng tưởng lôi đi. Nhưng con tin là có lúc có thể tỉnh thức chánh niệm liên tục được. Cần một thời gian dài ư? Không sao, như cụ nói đây là trò chơi nên dù lâu bao nhiêu thì đứa trẻ khi chơi trò chơi vẫn có cảm giác thích thú. Vô cùng cảm ơn những gì đến với con, cảm ơn các Vị phò trợ vô hình, cảm ơn chư huynh, cảm ơn cụ Tưởng Vậy.
  • - Chỉ là trò chơi thôi mà. Nếu biến nó thành phương pháp để tu giác ngộ thì tự làm khổ mình!