Forums

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Ta, người, vũ trụ có không?

  • Thỉnh thoảng tôi có một giấc mơ cùng nội dung lập đi lập lại: Gần đến ngày thi mà bài vở chẳng thuộc, vô cùng lo lắng. Trong giấc chiêm bao, cố gắng nhớ lại bài học, nhưng vô vọng. Thức dậy mà vẫn còn mang nỗi sợ, một lúc mới hoàn hồn. Hình như không phải là kỳ thi nào đó có thực ở thế gian, mà tôi nghĩ có lẽ là tuổi mình đã hơn năm mươi, hơn hai phần ba thời gian sống của một kiếp người, mà đường về vẫn còn chưa thấy, mặc dù mình vẫn tìm kiếm, vẫn tu tập! Cho nên biểu hiện thành giấc mơ " chưa thuộc bài ". Tôi vẫn thường ngồi ngẫm lại, trong lúc đau khỗ, tôi là ai? trong khi ăn ngon, tôi là ai? Đang chìm trong bể ái dục, giác quan sướng thích, tôi vẫn tự hỏi tôi là ai? là ai?? Là tay, chân, thân mình, là một nhúm tế bào, là các cơ quan, các hệ tiêu hóa, vận động, tuần hoàn ư? Không thể, thân thể có thật mà cứ như giả danh. Tôi là thân xác của tuổi nào, của hồi còn chập chửng biết đi, hồi còn thanh niên hay hiện giờ. Tại sao khi bị người chê bai, chưởi mắng thì giận, khi nghe tiếng khen thì cảm thấy thích. Tại sao nghe nhạc nhẹ, nhạc rock... lại có những đáp ứng khác nhau? Cũng chỉ là âm thấp đến cao mà thôi. Tại sao lại phải quay cuồng bởi âm thanh? Tại sao trước một người khác phái đẹp lại có ý thích về sắc dục ? Tại sao trước một mùi hôi, thơm lại nảy sinh tình cảm ghét hoặc ưa? Tại sao? Tôi vẫn biết thân này huyển, vọng tâm này như những vị khách đến rồi đi? Vũ trụ này gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều vô thường. Tại sao biết tất cả đều huyển mà lại còn bị rối. Biết tất cả là huyển thì phải yên ổn chứ. Hay là chưa hành thâm? Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói " nhà ngươi hãy đưa tâm để ta an cho " vậy mà tổ Huệ Khả đã ngộ. Cũng như vậy, Ngũ tổ giảng đến câu Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm thì Lục tổ hoàn toàn liễu ngộ? Như vậy ngộ này là triệt ngộ hay chỉ mới biết thôi, rồi còn phải có thời gian tu tập nữa? Tại sao các vị chân sư biết tất cả đều huyển mà Phật sự vẫn viên thành, vẫn còn nhận biết được cảnh sông núi hùng vĩ, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn thi văn giáo hóa, vẫn cùng trôi với vạn pháp còn mình vẫn còn loanh hoanh mãi, thú vui bình thường của một con người hình như mai một mà đường đạo vẫn còn xa. Đầu năm viết lên một vài điều chưa hiểu rõ vừa để vừa góp vào trang web duongsinh.net, vừa trãi lòng để Thày và các huynh mở lòng từ chỉ dạy thêm.
  • Mô Phật

    Có người kia nấu nước pha trà.
    Lòng rất muốn nước sôi. Thế nhưng người ấy nếu chỉ chụm củi ít. Tuy lửa có cháy. Nhưng ngọn lửa quá nhỏ nhiệt lượng không đủ làm nước sôi. Ấm nước sẽ réo lên. Hơi nước sẽ bốc ra nhiều chung quanh. Nhưng nước vẫn chưa sôi. Nếu dùng pha trà thì trà không ngon được.
    Một ông Già làm nghề bán trà chén ở lề đường vô tình đi qua thấy vậy. Lấy thêm củi chụm thêm vào bếp và mở ấm đổ bước bên trong ít đi chỉ còn vừa đủ pha trà mà thôi.

    Chỉ mấy phút sau. Nước trong ấm sôi sùng sục.

    Hềhề. . .Huynh cũng thử đổ bớt nước trong cái ấm tâm trí đi. Và tăng thêm nhiệt lượng của lửa tam muội khi hành thiền. Thì chắc cũng sẽ có nước sôi để pha bình trà bát nhã.

    Nếu thích huynh cũng có thể mang ấm đến đây để chúng ta cùng nấu nước pha trà bát nhã uống chơi. . . .hềhề. . .!