Forums

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Chỉ vậy thôi

  • Người đàn bà ấy và cô có duyên nghiệp gì với nhau mà sao bà ta đeo bám cô bao lâu nay không chịu buông bỏ? Bà ta là ai? Đã đôi lần cô nhìn ra người đàn bà trong bóng tối. Khuôn mặt đen tối u ám và ma mị cứ quẩn quanh lấy cô không sao thoát ra nổi? Lúc đầu cô dùng mọi cách để cắt bỏ dùng mọi cách để trừ khử như một con tà bám riết mà cô muốn vứt đi nhất. Nó đã ám muội cô đến gần hết nửa đời người rồi mà nó vẫn còn tiếp tục ám cô nữa hay sao? Cô rùng mình, chân lạnh toát, vùng thắt lưng đau nhói mỗi lần nghĩ về cái người đàn bà nửa người nửa ma ấy.

    ...Cô nặng nề lê đôi chân vào nhà tắm, cô muốn ói, muốn nôn ra cái thứ dơ bẩn bên trong thân thể cô. Không hiểu đởm ở đâu ra mà nhiều thế, đặc quánh, trắng nhởn, cứ một lúc lại trồi lên cổ họng. Nôn, khạc nhổ...cô nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương nhà tắm. Khuôn mặt cô đây ư? Chẳng còn chút sinh khí nào! Nhợt nhạt, thất thần, u ám. Cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy! Nó không phải là cô! Khuôn mặt của cô luôn mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ sinh động cơ mà. Người trong gương này không thể là cô được. Chắc chắn là vậy. Cô nhủ thầm trong miệng một cách quyết liệt dữ dội, cô không dung thứ cho cái khuôn mặt vô cảm ma mị đang phản chiếu trong gương kia! Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng giận giữ và nổi đoá lên với cái khuôn mặt ấy" Đây là nhà tao, tao là chủ sở hữu, sao mày lại có thể tự ý đi vào nhà tao và sống ở đây đã bao lâu". Thật không thể tưởng tượng được rằng bà ta đã sống trong nhà cô mà cô không hề biết.

    Bỗng nhiên ớn lạnh dọc sống lưng, co thắt một bên mạng sườn, kéo xuống mắt cá chân rồi buốt khắp gan bàn chân. Cô đứng yên lặng như trời chồng trong toa lét, yên lặng quan sát luồng khí lạnh đang chạy trong thân thể cô. Cô cứ yên lặng như thế...Cứ để cho những cơn rùng mình co quắp run rẩy đang từng đợt từng đợt nổi lên trên cơ thể mình.Cô nhận biết cảm xúc của mình, cô buông xả cơn giận, buông xả nỗi căm ghét, mọi ý niệm muốn trừ khử ...bỗng từ sâu trong trái tim cô có một luồng khí ấm nóng mỏng manh xuất hiện, đồng thời với nó cô bỗng nhiên cảm thấy tình yêu thương cũng trào lên, cô thương chính cô, cô thương người đàn bà ấy sống một cuộc sống đeo bám trong bóng tối vô thức. Luồng khí ấm nóng bắt đầu lan toả khắp đến những nơi lạnh lẽo nhất trên thân thể cô. Nhẹ thật nhẹ, luồng khí hoá thành vòng xoáy mềm ấm xoa thắt lưng của cô rồi bốc lên trên theo dọc cột sống khiến cột sống của cô được dãn nở ra, trống rỗng và thông suốt. Luồng khí ấm ấy lại tách ra đi vào phổi và xoay tròn ở phía sau lưng rồi xuyên ra phía trước ngực. Đột nhiên cô cảm thấy mình như được bốc lên khỏi mặt đất, nửa thân trên của cô nhẹ bỗng như là không trọng lượng.

     Nửa thân dưới vẫn lạnh ngắt...

    Cô yên lặng và tiếp tục theo dõi sự di chuyển của luồng khí. Khuôn mặt cô hồng hào trở lại, đôi mắt linh anh và lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt cô tự nhiên phảng phất một nụ cười như có như không, không phải cô cười mà cái trạng thái tâm an lành ấm áp đang toả ra trên khuôn mặt mình. Rồi, luồng khí xoáy thành quả cầu ấm, khẽ rung động thắt lưng của cô, lay thật nhẹ, cái cảm giác đau nhức lúc nãy dường như biến mất thay vào đó là một trạng thái rỗng lặng khắp vùng lan sang ổ bụng, rồi một dòng chảy tách ra chảy xuống hội âm, lan sang vùng tử cung rồi theo khe háng chảy xuống đầu gối, xuống tiếp cổ chân gan bàn chân ra các đầu ngón chân. Luồng khí chảy đến đâu thì nơi đó trở nên nhẹ và trong suốt, rỗng như không có trọng lượng. Mọi cảm xúc tiêu cực lúc trước còn hiện hữu trong tâm thức cô bỗng nhiên được tiêu dung, cái người đàn bà mà cô tưởng tượng ra lúc nãy bỗng nhiên biến mất. Hoá ra tất cả chỉ là hai luồng khí nóng và lạnh đang giao tranh trong cô.

     

    Chỉ vậy thôi!

  • con xin kính cảm ơn thầy , đây là một bài tập tuyệt vời cho những ai đang bị đau thần kinh toạ vạ đôi khi bị cảm lạnh toàn thân.

  • ...mưa có còn buồn trong mắt trong...