Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Đào rừng ở vườn thiền / 2013
Đào Nhật Tân nổi tiếng khắp nơi. Nhưng tham quan các vườn đào. Khách du xuân dể dàng nhận thấy đào Nhật Tân có hoa to, hoa nhiều và rất đẹp. Nhưng hiếm khi thấy cây đào Nhật Tân nào có thân cổ thụ, phong sương, biểu thị cho sự già dặn, vững chắc, thâm trầm, bổ sung cho tính cách đẹp dịu dàng thuỳ mị của hoa đào trong sương mờ và giá rét. Do vậy tính âm dương trong nghệ thuật chưa hài hoà để thành thái cực.
Thế nhưng ngày nay, trên gốc đào rừng. Các nghệ nhân đã tháp cành đào Nhật Tân. Khiến cây đào Nhật Tân vừa có thân dáng già cổ thụ, lại vừa có hoa to và đẹp.
Này Cỏ May, cũng vậy. Trên cái gốc "Nội Đạo Pháp Tràng" của người Việt, tháp thêm cành Thiền của Phật giáo, sẽ thành pháp môn Thiền Mật, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa có vẽ đẹp quí phái diểm lệ, lại vừa tràn đầy tính nghệ thuật vị nhân sinh của Bồ tát Đạo. Các chùa ở miền Bắc Việt Nam ta có truyền thống lâu đời : "Tiền Phật hậu Mẫu"là một thí dụ sinh động đầy thuyết phục về việc, tháp cành đào Phật giáo trên cái gốc đào rừng là "Tìn ngưỡng Đạo Mẫu" của người Việt.
Nhưng quả thật trên vòng Kora. Đoạn chót của vòng tròn tâm linh nầy là đẹp nhất. Thảo nguyên mênh mông trải rộng đến tận chân trời. Màu xanh cỏ non, màu hoa dại đang khoe hương sắc, màu nước, màu trời, màu quần áo, màu dây cát tường đang bay trong gió. . .v.v. . . .Tất cả như đang toả hào quang lung linh, lộng lẫy hơn, sống động hơn. Đèo cao đất núi đỏ quạch. Con sông uốn lượn tung bọt trắng lấp lánh trên thảo nguyên, như chiếc khăn tu la khổng lồ đang phất phơ bay trong gió lạnh. Sambala mơ hồ như đang ở một cõi trời nào đấy, trong suốt xanh lơ lơ như màu ngọc bích. Gió núi có mùi thơm của mênh mông. Nắng mằn mặn và ấm. Còn hư không như rỗng tuếch, khiến mây đang bay trên trời rớt xuống, lót đầy đường đi. Tôi đi như nhẹ hơn, chân mình như không chạm đất. Từng tế bào của cơ thể mình như nở ra, rỗng không, thấm đậm hương núi, hương rừng, hương của con người, hương của chim thú, hương của trâu yak, hương của ngựa thồ và hương thơm của anh linh miền thánh địa.
(Bước chân hắn vu vơ, bước ra đời từ những bài thơ tràn bóng tối)
Một mình đi giữa sa mạc mênh mông
Chung quanh hắn, cuộc đời lặng im như cát
Thế giới tâm linh như vòm trời tối đen với muôn ngàn vì sao lấp lánh
Buồn vui của kiếp người như những cơn gió than dài trong khoảng không vắng lặng
Hắn bước đi hay ngồi lại thì cũng có nghĩa gì đâu
Bởi sa mạc đời vẫn mênh mông và chẳng biết đâu là giới hạn
(Bất truyền truyền)
Là giọt sương, ta mong manh và long lanh trên đầu ngọn cỏ, toả hào quang muôn sắc cầu vồng. Là con chim, con giun, con dế. . .ta bản năng chẳng tính toán chi li, chẳng suy bì hơn thiệt thành bại có không. Là con rắn, ta dấu mình trong bải cỏ xanh tươi chờ đêm tối mông lung, mặc cho lũ ếch nhái ban ngày nhởn nhơ trước mặt. Là ngọn cỏ, ta xuôi mình nghiêng theo chiều gió. Là cây trúc, ta đứng thẳng người lòng rỗng, lá bốn mùa xanh. Là hòn đá già, ta mặc kệ rêu xanh bám trên mình đã bao ngày bao tháng. Là con suối, lưu thuỷ bất tranh tiên, ta thuận thiên xuôi mình về phía thung xa. Là con đường đá cổ, ta mòn vẹt vì vết chân người dẫm đạp bao năm qua, vẫn nằm đấy đợi chờ những bước chân vô cảm. Ha ha. . .ha. . . .ta là tất cả. . .là tất cả. . .kể cả những cái mà ta không thấy, kể cả những cái mà ta không nghe, kể cả những cái mà ta chưa từng nghe ai nói tới. Ta đi dạo trong khu rừng mưa, chẳng niệm Phật, chẳng trì kinh, chẳng giữ hơi thở, chẳng quán tâm, chẳng cầu thiên đàng, chẳng sợ địa ngục. . . .Ta vui sướng mở rộng cửa tâm hồn mình, làm bạn với muôn loài muôn vật, giải thoát khỏi mọi ràng buộc, hợp nhất với thiên nhiên, trần trụi chẳng ngại ngùng. . .