Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Ấnh sáng đến từ bóng tối
Ánh mắt bối rối
đến từ đáy của đại dương xa xôi
Bình minh lôi thôi
Chắc đang đến
từ cái nôi yên lặng
(Gành Đá Đĩa/Phú yên)
Từng viên đá ở đây đều có cạnh cân đối, xếp lên nhau ngay hàng thẳng lối, trật tự, như theo một qui tắc nghiêm ngặt, nên gọi là Đá Đĩa.
Chính cái điều ấy làm Đá Đĩa khác đá khác và Gành Đá Đĩa nhờ vậy thu hút khách du lịch tham quan.
Cũng vậy, thế giới ta bà ngày nay, từng người tự nhiên đều biến thành Đá Đĩa của mọi cơ chế, guồng máy và qui tắc.
Cả trần gian này không biết từ lúc nào đã thành cái Gành Đá Đĩa khổng lồ.
Điều ấy hấp dẫn, nên ngày càng nhiều du khách tâm linh là Trời, Phật, Quỉ ,Thần đến chơi và ghé thăm "Cái Gành Đá Đĩa Thế gian".
Từ đó, vô số tôn giáo và vô số đạo đã ra đời.
Có cái hay là người ta đã bán vé tham quan Gành Đá Đĩa và loài người cũng đã biết lợi dụng cái" Gành Đá Đĩa Thế Gian" để buôn Thần bán Thánh tạo ra vô số đạo và vô số tôn giáo giả.
- Này Cỏ May, đừng bắt sự việc phải xảy ra theo ý chủ quan của mình. Mà nên giữ tịnh rồi tuỳ duyên hiển tướng an lành. Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Lễ Phật ở nhà hay ở chùa, nếu tâm ông thành, thanh tịnh và tràn đầy nhận biết thì phước đức vô lượng.
- Thưa cụ, lễ Phật ở nhà và ở chùa có gì khác nhau?
- Có khác nhau chứ
- Thưa cụ khác chỗ nào?
- Lễ Phật ở chùa thì đông vui hơn.
Hề hề. . .
Viết chơi hơi đâu tìm ý nghĩa
Đi chơi hơi đâu tìm mục đích
Quay lại nhìn vết chân mình mờ dần trên cát
Gió sẽ làm mọi vết chân biến mất
Cũng vậy
Gió nghiệp sẽ xóa mọi sự tan đi trong cõi vô thường.
Đồi cát mênh mông và buồn thiu. Xương rồng đầy gai nhọn. Tôi đi trong gió lộng. Tiếng cười trẻ thơ làm khung trời mở rộng. Hạt cát khô cằn bay về phía mặt trời và điệu múa của gió làm trần gian lọt thỏm vào thiên đàng sâu hun hút, rỗng và đầy tiếng sấm.
Tôi đi, gió thổi cát bay xóa nhòa dấu chân.
Nhưng con diều tuổi thơ bay trên bầu trời để lại dấu vết ngàn năm không xóa được.