Từng bước từng bước chậm Mơ màng sương dạo thấm Lặng lẽ dìu âm thầm Tâm treo từng gót chậm Thức tỉnh gọi thì thầm...Nhận biết đậu thân, tâmChỉn chu từng hơi thở Lâng lâng thoảng hương trầm Hè khuya chìm thanh vắng Vạn vật nhường im ắng Chậm bước thiền ung dung Tìm vào trong sâu lắng Xiu xíu lối quanh co Lổn nhổn sỏi tròn vo Xào xạc trêu chân bước Đều đều như đếm đo Ngang O Cau chửa trái Thoảng xuân thì con gái Thèn thẹn nép bên hồ Sợ mai này_ người hái ! Vườn lóng lánh sương đêm Vương đẫm gót nhẹ êm Mờ ảo trăng về muộn Đong đưa ngọn cỏ mềm Bỗng rền vang tiếng nhạc...Lạnh mi mờ sương bạc Đẫm lối thiền hương hoa Chờ bước thầm: Tỉnh giác ! Duyên dáng nhỏ hoa NhàiThẹn thùng nép lão MaiChút hương thầm vẫy đợi ( Nhỏ ơi ! Mãi thơm hoài... )Nhè nhẹ nhè nhẹ bước Chầm chậm bên hồ nước Giao hoà cùng thiêng liêng Tỉnh thức dần mỗi bước...Cạnh Thiên Tuế trầm hùngNhỏ xíu cậu: Sơn Tùng Oằn mình như thác đổGió hát ru chập chùngNguyệt Quế ngào ngạt hương Quyện gót vờn thân thương Thiền hành khuya thanh vắng Thênh thang... chốn thiên đường ?!Từng bước từng bước chậm Mơ màng sương dạo thấm Lặng lẽ và âm thầm Thiêng liêng tràn thân, tâm 22/6/2010