Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
(Uống Trà đi)
- Thiền là gì ?
-Già không biết
-Thế ông đang hành công là cái gì?
-Thiên hạ gọi là thiền
-Thế ông gọi cái đó là gì?
-Ta không quan tâm
-Thì cũng phải có một cái tên cho nó, để dùng cho buổi uống trà hôm nay chứ.
-Thiền
Vô Tướng không phải không có Tướng nào, vì bản thể luôn biểu thị không ngừng nghĩ. Nên Vô Tướng là không Chấp vào một Tướng trạng cố định nào. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống và hợp nhất với trời đất. Người Chấp Tướng, Trụ tướng do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.
Dạo chơi bên bờ Địa Trung Hải
Lấy cái mắt kính sậm màu, sai độ trên sống mũi xuống. Không chần chừ do dự, ném quách xuống biển Địa Trung Hải mênh mông bao la bát ngát. Cái kính trôi xa dần. . . xa dần. . . . chìm dần. . . . .rồi biến mất vào muôn ngàn con sóng trào dâng tự do trên đại dương của sự sống. Bệnh cận thị, bệnh loạn thị giả tạo lâu ngày tự nhiên không chữa mà lành. Tự nhiên thấy cái gì cũng chính xác, màu sắc và hình ảnh không còn bị biến dạng. Hoá ra thế gian là đa chiều và nhiều màu chứ không phải chỉ có một màu của đôi mắt kính.
Trời đang nắng to. Gió Đồng Găng chẳng băn khoăn tìm nơi đến. Rào rào trong rừng trúc. Lồng lộng giữa gò Củ Chi. Thẩm thì trong mật thất. Chẳng nghĩ bàn phán xét. Dừng nói dừng năng. Chẳng cố chẳng làm. Cũng chẳng chần chừ do dự. Tức khắc tức thì. Thuận duyện thì đến, hết duyên thì đi. Yên lặng mà hợp nhất. Viên thông không quái ngại. Cho nên cổ đức mới gọi là: "Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn"
- Ông Mập ơi, trên đó có cái gì thế?
- Chả có gì
- Thế ông chụp cái gì?
- Ta chụp cái chẳng có gì. . . hề hề. . .