Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
(Luyện công ở Thung Lũng Tử Thần /Kailash/8/2013)
- Thưa cụ, qua đợt hành hương Kailash lần này, cụ rút ra được kinh nghiệm gì?
- Này Cỏ May, đó là “Phật và chúng sanh hợp nhất”.
- Thưa cụ, điều này thì kinh sách và chư vị thiện tri thức cũng đã nói nhiều rồi.
- Đó là “Lý”, còn “Sự” thì phải cụ thể và thực tiễn.
Dù suốt ngày ông nói về “Phật và chúng sanh hợp nhất”, nhưng không có công phu thực tiễn thì vẫn ốm đau bệnh hoạn, nghiệp chướng vẫn hành, luôn thấy bất an, luôn lo lắng buồn rầu đau khổ và luôn bị lôi vào cơm áo gạo tiền danh vọng địa vị, không thoát ra được thì còn nói gì đến tu với chứng.
(Mandala Ngũ Trí Như Lai ở Kailash/Tây Tạng)
- Đúng vậy, khoảng 8 năm trước. Khi người Việt mình chưa có ai đi Kailash thì già may mắn đã có dịp hành hương tu học ở Sambala và Kailash.
- Thưa cụ, có phải cụ thấy đi Kailash có lợi ích cho người tu học. Nên lần này cụ lại đưa đoàn môn sinh Khí Công Dưỡng Sinh đi Kailash?
- Này Cỏ May, đúng đấy. Ta đã đi hành hương tu học ở Tây Tạng rất nhiều lần rồi. Hầu như năm nào cũng đi một vài lần. Còn Kailash như ông biết, ta đã đi trước đây 8 năm rồi.
Ta đã tắm dưới hồ băng Monasarova, đi vòng quanh Sambala, luyện công ở Thung Lũng Tử Thần, ngồi thiền ở Rìu Nghiệp Lực trên đèo Droma của Mẹ Tara Xanh và nhận năng lực gia trì của chư Phật thực hành Đại Thủ Ấn trên đỉnh núi thiêng Kailash (6.714m).
Theo kinh nghiệm của mình, ta thấy nơi ấy rất lợi ích cho người tu học, chẳng những về sức khoẻ, về tâm thức, mà còn về huệ lực và thần thông Phật lực. Những người có cơ duyên đi Kailash, ai cũng đều có những thực chứng riêng, không ai là không có.
(. . .Thị cố không trung. . .)
- Này, thư giãn và nghỉ ngơi sở dĩ có và cần thiết là vì có làm việc. Nay, vô tác, làm mà như không làm. Bởi có việc làm mà không có người làm thì cần gì phải rong chơi chứ?- Ta đi chơi là để đi chơi, chứ không phải để giải tỏa stress hay để nghỉ ngơi sau làm việc.- Này lúc nào cũng xuân. Sao phải chờ đến tết mới đi chơi ?- Lúc này mới có tiền và có thời gian - Lúc nào cũng an nhiên nhàn hạ vui cùng sự sự việc việc. Sao còn cần phải rong chơi?- Du xuân cũng là cái duyên để rong chơi thật sự
Đàn và hát trong nắng xuân
Xuân Mai trời trở rét. Nhưng nắng vàng vẫn thắp sáng trên các vòm cây xanh ngắt. Hồ Văn Sơn bao la mờ mịt khói sương.Chim rừng hát ca và cá táp móng dưới sao sen. Trong khu rừng ngập tràn hoa nắng, chư huynh đang chấp tác. Tiếng cười tiếng nói mơ hồ như từ ngàn xưa đang vọng lại.