Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Vừa rồi nhân về Xuân Mai. Thầy và chư huynh đã tranh thủ làm lại giáo án liệu trình A/KCDS.Nó ngắn gon và đầy đủ hơn trước. Kính mời bà con và chư huynh tải về máy để tập theo.Mong là bộ giáo án mới kỳ này sẽ góp chút công sức nhỏ bé, giúp các bạn và bà con học viên tăng cường được sức khỏe của mình, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Chúc các bạn và bà con thành công.
Sông Hồng ơi! Hết rồi thời thác ghềnh trong rừng sâu và thung hẹp. Con sông bây giờ bình yên trôi giữa bình nguyên, lững lờ mênh mông để về hợp nhất với đại dương vô cùng vô tận.
Ngồi đây giữa bốn bề bao la sóng vỗ. Chúng tôi biết, con sông KCDS, con sông đời của biết bao người dân Việt, qua bao nhiêu năm thác ghềnh. Giờ đây cũng đang bình yên hợp nhất với đại dương mênh mông vô cùng vô tận của pháp giới. . . . . .
Ha ha. . .ha. . . an vui hợp nhất với an vui. . . . .Con sông nào, rồi cũng ra đến biển!
Con sông hát, chúng tôi cũng hát. Con sông reo vui, chúng tôi cũng hòa nhịp đập con tim mình với nhịp đời luôn sống động tươi vui tràn đầy thú vị.
Có người trên tàu hỏi Thầy:
- Tại sao đời lại Khổ thế? Chẳng phải đức Phật nói đời là khổ sao?!
Thầy cười và bảo:
- Này bạn, nếu Phật bảo đời là Khổ, thì hẳn ngài cũng đang khẳng định đời là Sướng. Bởi nếu đời không Sướng thì lấy đâu so sánh để biết đời là Khổ!
Thế nhưng trong Khổ có Sướng, trong Sướng có Khổ. Bạn hãy xuyên thấu qua hiện tượng Khổ để hợp nhất với điều thú vị đang ẩn tàng bên trong từng sự vật. Luôn phát hiện, đồng cảm, rung động, hợp nhất và sống với điều thú vị này thì hết Khổ!. . . . . . .hề hề. . . .
Hà Nội đẹp và buồn trong mưa. Sau những ngày dài làm việc vất vả. Chúng tôi có thói quen quay về Hà Nội lang thang uống trà và cà phê trên những con phố vắng người qua. Trong cái dòng người xe hối hả, trong những nụ cười đầy toan tính, trong cái ồn ào của những công trình đang thi công. . . . Tôi lặng yên cảm nhận và để con tim mình tự do hợp nhất với linh hồn của Thăng Long nghìn năm tuổi. . . . Ôi, cái tình đất, tình người, cái bóng thời gian như vẫn đang âm thầm lẩn quất trong mưa, vẫn đang chập chờn hư ảo trên mặt hồ lạnh giá và vẫn đang thì thầm khúc khích trên những con đường đá cổ, rụng đầy lá me bay. . . .
Dù có ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc, nhạc cổ truyền của những người bạn Myanmar đêm hôm ấy vẫn rất độc đáo, có âm thanh của núi rừng và thảo nguyên mênh mông, có hương vị của tình yêu hoang sơ, có cái kỳ bí của siêu hình và tâm linh. . . .Nhưng, hình như trên nền hào hùng của tiếng voi xung trận là tiếng khèn buồn buồn âm điệu tự sự của người dân thường, đang phải sống trong cảnh nghèo nàn, giữa quá khứ đầy vinh quang của dân tộc . . . . . . Gió hồ lành lạnh. Trên trời muôn ngàn vì sao đang nhấp nháy. Tôi yên lặng không nói gì, để con tim mình cảm nhận cái hồn của Myanmar, cái Thần của biết bao cuộc đời khốn khổ đang ngày đêm mơ về một thế giới cực lạc đầy hạnh phúc và ánh hào quang. Lời cụ già vẫn âm vang bên tai tôi, nhưng hình như gió trời tự do đã làm nó đã thay đổi đi: "Haha. . .ha. . .Ta mong cầu cho mọi người luôn được vui vẻ và hạnh phúc, mà điều ấy nếu đã bằng con đường trí tuệ thì không bao giờ lệ thuộc vào cách sống riêng của bất kỳ ai. Cho dù người ấy được thế gian tôn sùng là Phật Trời, Thần Linh hay Đấng Cứu Thế. . . .hề hề. . ."