-Chào cụ Tưởng Vậy. -Chào chú Ba Gàn.
- Thưa cụ thế nào là "Thùng rỗng kêu to"
- Này chú Ba! . . . Không nên nhầm giữa bản chất và hiện tượng.
Cái
"Rỗng" trong đạo, không phải là trong phạm trù ấy không có gì. Mà như
gương soi phản ảnh vô lượng vô biên sự vật nhưng không lưu ảnh.
Bởi
vậy. Khi cái thùng ấy rất muốn chứa nhưng chưa có gì nên nó phát ra
tiếng kêu để mọi người tưởng nó đã chứa đầy bên trong. Nên gọi là "Rỗng
tuếch".
Nếu cái thùng ấy không cần để ý đến chứa hay không chứa, dù
bên trong có hay không có nó vẫn yên lặng không phát ra tiếng kêu, sẽ
được gọi là "Rỗng không"
Khi cái thùng ấy không còn nữa, nó lấy pháp
giới làm thùng. Thì dù có tiếng kêu hay không có tiếng kêu, nó đã vượt
trên "Rỗng" và "Không rỗng" nên gọi là "Như"
Khi có "duyên" thì "như" biểu thị ở mặt hiện tượng. Khi hết duyên thì vạn pháp ẩn tàng trong pháp tánh nên gọi là " Lai"
"Như Lai" biểu thị cho trạng thái tối thượng, trực ngộ mà dứt bặt mọi ý niệm nên gọi là bất tư nghì!. . . .
- Mô Phật! cảm ơn cụ.
-
A Di Đà Phật! . . .Chú Ba không nhớ tôi có biệt danh là Tưởng Vậy sao.
Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Xin chú Ba hỏi các vị thiện tri
thức rồi bảo cho tôi biết với. Xin mời chú Ba dùng trà xong, chúng ta
vào rừng chơi. Hôm nay lão phải trồng cho xong số thông ba lá này vào
khu vườn rừng mới nhận của xã! . . .
Hai Lúa/25/11/2004