Dịch Cân Kinh ơi Dịch Cân Kinh
Cái loay hoay tự nhiên biết
Cái biết bật cười với cái loay hoay
Ta chẳng tự xoay
Trời quay
Đất múa may
Tâm là trục giữa
Tay ra gân
Chân ra gân
Toàn thân ra gân
Mềm như gió
Xoè như nắng
Chẳng ngó nghiêng huyễn hoặc
Chỉ còn cái linh thiêng luồn vào gân cốt
Khơi thông mọi ngõ cụt tâm mê
Dịch Cân Kinh
Đâu chỉ vung tay mới hiển hiện
Theo ta rong chơi
Theo ta ngu ngơ
Theo ta lơ mơ
Bước quên đời bơ vơ
Quên tình ơ hơ...
Nỗi đau tan biến
Ta trôi trong hư không
Ta thấy ta ...tham sân si bẽn lẽn
Dịch cân Kinh như muôn vàn cung đàn không bờ bến
Cứng hay mềm cũng vậy thôi
Cùng trôi...
Trôi...
Namo a di đà Phật!
Hít vào ánh sáng Như
Thở ra Lai hóa độ
Thân pháp vi ảo diệu huyền
Định huệ biến đổi không ngưng
Nắng gió đùa vui cùng trúc
Nước xiết chảy qua thác ghềnh
...
Như...
Nắng đón mùa xuân qua
Mưa khóc gọi hè về
Thu đi qua nỗi nhớ
Đông về trong cô đơn
Thì vẫn đây vẫn đây
Dịch mà như không dịch
Bởi đi trên đường cân
Không động cũng không tịnh
Gió thổi nên trúc hát
Bóng mây quét qua thềm
Bỗng...
Sấm động giữa trời quang
Không âm cũng chẳng dương
Chẳng phải vượt lên trên,
Mà là thác buông mình
Trên đỉnh cô đơn hắn bước thêm bước nữa
Vực sâu thăm thẳm đón mặt trời
Namo Adi đà Phật!!!