Cũng như mọi năm, dịp 20/11 năm nay như một cái duyên để môn sinh ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa...hội tụ về nhà Tổ Nam Định để quây quần bên Thầy và để cùng nhau trao gửi tâm tình.

     Ôi! Những cái siết tay mừng rỡ, những cái choàng vai ấm áp nồng nàn, những gương mặt rạng hồng, long lanh ánh mắt và có cả những chòm râu bạc lung linh.

     Những lời ca, những  vần thơ, những tiếng nói ngợi ca Phật pháp, ngợi ca và tri ân công đức của Thầy, khẳng định khí công dưỡng sinh là diệu pháp cho mọi người trên con đường tìm cầu phúc lạc.

     Những bông hoa thắm sắc đậm hương gửi gắm nghĩa tình dâng lên Thầy. Những lời chúc tốt lành nhất gửi tới Thầy, Cô và trao tặng cho nhau.

     Những tâm sự, sẻ chia chân thành như tuôn chảy từ con tim tràn đầy yêu thương. Những lời nhắn nhủ tinh tế và thành thật từ tấm lòng của người con Phật.

     Bằng cử chỉ giản dị, mộc mạc Thầy nói Thầy không phải là nhà giáo mà chỉ là người nghệ sĩ tâm linh chế tác những tác phẩm nghệ thuật diệu huyền nhằm đem lại cho mọi người niềm an vui, hạnh phúc.

     Sớm nay, như có hơi ấm tràn vào ngôi nhà khí công dưỡng sinh giữa buổi đầu đông. Như có ngọn gió lành thổi bùng lên ngọn lửa trong tim mỗi người - ngọn lửa của nghĩa tình, ngọn lửa của lòng đam mê trong những con người đang đi tìm chân lý.

     Bất giác tôi nhớ tới câu hát mình thường ưa thích : 

                                          Hãy cháy lên ngọn lửa trong ta

                                          ... ngọn lửa trong tôi

                                          ...ngọn lửa trong anh và trong những trái tim bạn bè.

     Cùng lúc, nhiều cảm xúc ùa đến trong tôi: Mừng vui, xúc động, biết ơn Thầy, biết ơn mọi người...và có cả một chút buồn, một chút nuối tiếc!