7h30 sáng chúng tôi có mặt ở khu sinh thái Sóc Sơn
và bắt đầu chấp tác
Cắm hoa
Bao sái ban thờ
Lễ phật
Sau đó là ... leo núi
Mệt phết đấy!…
Chúng tôi luyện công giữa đại ngàn
Còn chư huynh thì giám thiền
Trên tấm đệm lá thông dày và trơn trượt, giữa tiếng chim ca, gió hú, giữa cái mùi hăng hắc, cay nồng của nhựa thông,… những nếp nhăn thời gian, những gương mặt bầu bĩnh, thơ trẻ… đang say sưa luyện công…Thế giới như mơ, như thực…Mặt đất khô, ráp và lạo xạo... Trái tim khô cằn của tôi chợt như trào dâng nhựa sống, như những cây thông già nua, cằn cỗi vẫn tuôn chảy những dòng lệ trong veo, thơm phức trên lớp vỏ xù xì. Tôi đã khóc, trong yên lặng….giữa ngàn thông vi vu.... và trái tim thì vẫn đang ngân nga hát…
Sinh hoạt trên rừng thông
Chúng tôi cùng nhau hát
thật to...
và thật to...
Và gió đã đưa lời ca cùng hương nhựa thông sang tận bờ bên kia hồ xa lắc…
Nằm như thế này mới thích
Quà của mẹ núi rừng
Xuống núi
Ăn trưa tại nhà sàn
Rồi đi chơi đền Sóc
Tượng cổ ở đền Sóc
Kỷ niệm trước đền
Trông bọn tớ đây!
Tôi gặp chú Tuấn lần đầu trong chuyến đi, chú Tuấn bị ung thư bàng quang đã phẫu thuật và hóa trị. Chú mới tham gia tập được hơn 1 năm, sức khỏe giờ đây đang dần được khôi phục. Tóc chú cũng bắt đầu mọc, xanh trở lại.
Chú Tuấn và con gái.
Đội xung kích trẻ của Hà Nội.
Kỷ niệm trước tượng đức Phù Đổng Thiên Vương
Trên đường về
Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ.