Home
»
KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
»
Hoạt động khí công
»
Quán trà Hà nội kính chào Sư Phụ và Chu Huynh noiư đất Phật
Quán trà Hà nội kính chào Sư Phụ và Chu Huynh noiư đất Phật
KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
Get this RSS feed
Trang chính
Blogs
Forums
Tags
Details
0
Replies
0
Subscribers
Posted
over 17 năm trước
Options
Subscribe via RSS
Share this
Hoạt động khí công
Quán trà Hà nội kính chào Sư Phụ và Chu Huynh noiư đất Phật
Posted by
hoabinh
on
17/4/2007 20:45
Quán trà Hà Nội kính chào Sư Phụ và các Chư Huynh nơi đất Phật.
Chiều Hà nội, tiết trời đầu hè bắt đầu oi ả. Các trà sĩ như thường lệ đã có mặt đầy đủ. Hôm nay thật đặc biệt, quán trà tôi dành những phút đầu tiên để đọc bài "Về miền đất Phật - Bài 1. Con đường" của tác giả Mây.
Đến đoạn cuối cùng: …"Mời chư huynh…nghe bài hát này... để đồng cảm và để cùng chúng tôi yên lặng ngắm cao nguyên Thanh Hải hùng vĩ bao la bát ngát...nơi đất trời con người và thần linh đang hợp nhất!..." thì bỗng nhiên tất cả tĩnh lặng. Trong nỗi xúc động ngập tràn, chúng tôi cùng cảm nhận lời hát vang vọng từ không trung để cùng hoà vào nhịp thở linh thiêng của miền đất Phật.
Thế rồi, hai trà sĩ kiêm chuyên gia làm tiểu cảnh chợt đứng dậy và như xuất thần, họ bắt đầu xếp đặt. Phải chăng ý tưởng họ nhận được từ nơi đất Phật cụ Nhất nhắn gửi về. Tiểu cảnh rất ấn tượng đến nỗi mà trà sĩ Rồng Biển phải thốt lên: "-Tôi là người mới tập uống Trà, vậy mà trước tác phẩm này tôi cảm thấy xúc động lạ thường. Chẳng biết cái hiểu của tôi có trùng với ý tưởng của hai trà sĩ và của cụ Nhất không, nhưng tôi xin mạo muội nói vài lời tâm sự của mình:
Tự bao giờ đất trời vẫn thế
Vẫn có đấy Sen ngát, Trà thơm
Nên thưởng thức, nhưng xin đừng nắm giữ
Bởi xả buông là miền hứa của tự do.
và tâm sự cho người bạn đồng môn :…"Bởi xả buông là đốt cháy hư không".
Câu thơ vừa đọc xong thì trà sĩ Thi Hoa đã có tác phẩm minh hoạ ngay "Trạng thái tự do -Moska" với những nét chấm phá mạnh mẽ tràn đầy và những đôi mắt chan hoà ánh sáng như những thiên thần bé nhỏ đang liệng bay.
Và rồi thật lạ, các trà sĩ hôm nay đều vẽ.
....
Một lát sau thì những bức tranh Sư Tổ cứ theo nhau đặt lên bàn trà. Kìa, Sư Tổ như đang hỏi chúng con điều gì, Sư Tổ như đang nghe chúng con tâm sự, Người như đang mỉm cười bao dung, Người như đang động viên khích lệ, lạ hơn cả là trong tranh của trà sĩ ThiHoa Sư Tổ như đang quan sát tất cả chúng con từ dưới làn nước lung linh…Chúng con xin đảnh lễ Người từ nơi thấp nhất.
Riêng Chú bé quạt lò thì cứ lặng lẽ, lặng lẽ viết. Chồng giấy cứ cao dần cao dần, thì ra chú tập viết đi viết lại (theo kiểu thư pháp) những câu kệ "Lơ ngơ, lỡ dở, xuân đang", "Sen thật chẳng Sen", "Có Không ấy vốn đồng", rồi
"Tu, tu, tu.
Tù, tù, tù
Đừng ngu, đừng ngu
Khổ, khổ, khổ
Ai khổ ?
Ai tu ?
Chết thật, xin quý vị thứ lỗi vì chưa mô tả tiểu cánh để quý vị cùng thưởng thức và hiểu thêm những lời tâm sự của các trà sĩ.
Quán tôi xin vịnh tiểu cảnh bằng mấy câu thơ "Bập bênh" đây:
Bập bênh, bập bênh
Bên đời, bên đạo
Đời thì níu kéo
Đạo thì rỗng rang
Ai leo ? Ai sang ?
Em xịch bên này
Đời cười trĩu nặng
Em buông gánh dục
Như Em thăng hoa
Ngày lại ngày qua
Bập bênh cứ chuyển
Lên lên, xuống xuống
Chẳng lẽ …?
Thế à ?
Cũng phải nói thêm rằng hai trà sĩ làm tiểu cảnh rất khéo, họ chọn một cô gái trắng muốt đang quỳ một bên để kéo cái gánh trĩu xuống, làm nụ Sen bên kia chổng vộc cả lên. Mấy con khỉ thì cứ leo sang bên này, leo qua bên kia giữa cái cây khô mà chẳng đến đâu cả. Dưới kia, ông lão ôm bình rượu thì đang bị nhốt trong cái ly úp. Ôi, tham dục, bản năng, sự cầm tù, sự khô cằn sỏi đá khiến cả đời cứ chơi hoài, chơi hoài cái bập bênh.
Có lúc cái bập bênh vào trạng thái cân bằng, nhưng cái cân bằng động này thì chẳng mấy mà cũng tan. Vạn vật luôn đang, con người đừng trụ, phá vỡ cầm tù, học đạo trong đời, vào đời hành đạo. Có đúng vậy không ? Thưa quý vị. Thế mà có người điên điên thử cân cả núi để rồi…say đấy:
Có người điên điên
Thử cân trái núi
"Núi đời" "Núi đạo"
Ồ - Lạ: Cân - Bằng
Nhìn kìa đàn khỉ con
Đang leo qua leo lại
Vui với rừng với núi
Lượm quả chín hương thơm
Gùi hạt mầm đang lên
Gieo vào lòng của đất
Nở hoa thơm trái ngọt
Cho giọt nắng gọi mùa
Ồ…!
Ông điên cười thật to
Âm vàng nghiêng cả núi
Đang vẫn đang. Thế đấy !
Cân và núi cùng say
Ha ! Ha ! Ha !…
Ông cũng đang...Say !
Cuối cùng thì cũng chẳng còn ông Say nữa, mà nơi đó là vũ điệu mùa xuân đang bắt đầu, giữa khô cằn đang nở đầy hoa, cô gái đang như mặc chiếc áo hoa rực rỡ, nơi mấy chú khỉ thì không còn khỉ nữa, chúng đã ngã lăn ngã lóc từ khi nào rồi, và tất nhiên Sen bây giờ đang nở.
Thưa quý vị, đây cũng là lời tâm sự của quán tôi với Sư phụ và các huynh nơi đất Phật cùng tất cả quý vị để kết thúc buổi trà hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hà Nội quán
You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.