Buổi chiều đang xuống dần, Kyoto trời rét. Nắng chiều nhuộm vàng mặt hồ và soi sáng rừng anh đào thành từng vệt sáng mong manh. Quạ kêu quang quác và chim rừng ríu rít trong những vòm lá tối đen. Mấy người bạn Việt Nam cùng ngồi với Già Năm dưới tán rừng hoa anh đào của Nhật, uống trà và nói chuyện vui tươi:
- Thưa cụ, có người nói: “Đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui, khi thấy đệ tử khổ đau sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn, vì có sá gì hạnh phúc khổ đau của thế gian. Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi”. Thưa cụ, cụ có nghĩ như vậy không?
(Cổng vào một đền Thần Đạo ở Tokyo)
Nắng xuân về
Cỏ non ngoài đồng lên xanh
Hoa anh đào bên thềm nhà mỉm cười
Tình yêu còn tươi nguyên
Trời đất hành thiền không cố gắng
Mới hôm qua đây. Anh Đào vẫn còn trơ xương cùng gió lạnh. Thế mà sáng nay đã nở bung trong nắng xuân. Từ khắp nơi, mọi người kéo về đây, uống rượu sakê, uống trà, thưởng hoa, tâm sự trong rừng cây ngập tràn hoa trắng tinh khôi, hoa hồng duyên dáng và hoa đỏ như máu tràn đầy nhựa sống. Độ nửa tháng nữa thôi. Hoa Anh Đào sẽ tàn và rụng đầy mặt đất. Đó là lúc đẹp nhất. Muôn vạn cánh hoa bay trong gó lạnh và rơi đầy trên thảm cỏ non xanh. Cái đẹp, cái buồn hiu hắt, trong veo, sẽ còn đọng mãi trong tâm người du khách.
(Trà đạo Nhật)
. . . Nó như một bức tranh thuỷ mặc gợi lên bầu không khí mà Kobiri Emhsiu đã tả:
Một chòm cây mùa hạ,
một nét biển xa,
một vừng trăng chiếu mờ nhạt.
Một lối đi nhỏ như đường mòn dẫn đến trà thất. Phía trước trà thất thường có một ống tre dẫn nước chảy róc rách vào một hòn đá già có chỗ lõm như cái chậu chứa đầy nước. Bên cạnh có đặt gáo gỗ để múc nước. Ở đây người ta "rửa tay" trước khi vào ngôi nhà nằm ở cuối con đường, chỗ tịch liêu nhất:
Tôi nhìn ra,
không có hoa,
cũng không có lá.
Trên bờ biển,
một chòi tranh đứng trơ trọi,
trong ánh nắng nhạt chiều thu.
. .. . .
Khu vườn Zen ở Ryoanji
Người hướng dẫn viên du lịch nói với mọi người:
- Các nghệ nhân bực thầy của Zen đã làm ra khu vườn khô này. Nó vốn có 15 hòn đá. Nhưng hiện tại chỉ có 14 hòn. Còn một hòn nữa, người xưa lưu truyền lại, bảo rằng, dành cho thiền nhân đến đây hành công tự mình khám phá và xác định.
Mọi người yên lặng đứng ngắm khu vườn, ai nấy đều trầm tư trong yên lặng. Rất đông người ngồi thiền chung quanh khu vườn trên các hành lang bằng gỗ. Chắc là họ đang hành thiền để tìm hòn đá thứ 15 nhằm hoàn thiện tác phẩm theo lời dạy của người xưa.
Hắn ngắm khu vườn một lúc, rồi ra ngồi ở gốc một cây thông già yên lặng ngắm ánh nắng mùa xuân đang chảy chầm chậm trong khu vườn anh đào đang bắt đầu hé nhụy.
Có người đến bên và bảo:
- Sao ông không ngồi thiền để tìm hòn đá thứ 15. Chẳng phải cổ đức đã dạy như vậy sao?
Vài ngày sau lớp KCDS Trung Hòa, KCDS Hà Nội tiếp tục mở lớp mới cho bà con phía nam thành phố. Lớp học diễn ra tại trường tiểu học Mai Động...
Ngày 23-3-2012, tại nhà văn hóa cụm dân cư 18T Trung Hòa, CLB KCDS Dusinam Hà Nội đã tiến hành tổng kết khóa học 15 ngày KCDS liệu trình A đầu tiên của năm 2012.