Gió tan tát, trời còn
Khoả nước vớt trăng trong
Trăng tan xong còn nước
Thấy được mây cùng không
Nhưng tâm "đồng" chẳng động
Rỗng nên không chẳng còn!
LAU THƯA/21/11/2004
Gió tan tát, trời còn
Khoả nước vớt trăng trong
Trăng tan xong còn nước
Thấy được mây cùng không
Nhưng tâm "đồng" chẳng động
Rỗng nên không chẳng còn!
LAU THƯA/21/11/2004
- Vì người thầy chân chính, biết mình chẳng phải là chân lý, mà chỉ là cái duyên để người học trò đích thực vượt qua trên con đường thăng hoa nội tại. Người ấy biết mình thật hạnh phúc khi được là cái cổng để người truy tìm pháp hoa của Như Lai thông qua mà đến vườn hoa Đại Định. Vậy nếu bây giờ cái cổng trang hoàng quá lộng lẫy, có quá nhiều tiện nghi hữu tướng, có thể khiến…
- Trừ khi có thú mới còn nếu không chuồng khỉ bao giờ cũng đông khách nhất.
- Chú chưa đến đây bao giờ sao biết rành thế?
- Có gì đâu, tại khỉ là giống thú có tài bắt chước. Người ta thích đến để xem chúng đi xe đạp, xay gạo, quét nhà, xách nước v. . v. . .…
- Thưa nội! câu thư pháp này, nội viết có ý nghĩa gì?
- Này cháu yêu! Nếu bây giờ trời không bao giờ mưa nữa thì thế nào?
- Thưa nội thì sẽ bị hạn hán, cây cối mùa màng không có nước sẽ bị chết khô, người và vật không có nước uống cũng không tồn tại được.…
- Tại sao đàn lại không dây?
- Tại vì người nghe ai cũng đều có dây đàn riêng của minh!
- Vì sao lại thế?
- Vì từ thực âm “duy nhất Một” của cây đàn sẽ biến thành vô lượng giả…
Nghĩa là:
Vốc nước trăng trong tay
Chơi hoa thơm cả áo.
Này Cỏ May! Vốc nước là một duyên. Qua duyên ấy, bóng trăng hiển thị nơi tay. Chơi đùa thân cận với hoa là một duyên. Qua duyên ấy mùi thơm của hoa thấm đậm cả quần áo.
Trăng trong tay…
- Nó chỉ là cái móc để móc cái áo choàng "chánh niệm, tỉnh giác, vô ngã, vô trụ tướng, thể nhập tánh".…
- Không có " Cái gọi là thầy".
- Tại sao lại thế?
- Vì rốt ráo không có việc dạy và truyền đạt.
- Vậy làm thế nào để giúp đỡ người khác thăng hoa và phát triển?
- Kích thích để "Cái tự nhiên biết" của họ hiển thị và tự phát triển.…
Chỉ trao và chỉ trao
Hương thơm và mật ngọt
Hoa nở , hoa vẫn nở
Hoa tàn, hoa không tàn
Hương thơm và mật ngọt
Của hoa, chẳng của hoa
Chẳng khen hoa vẫn nở
Chẳng chê, hoa vẫn thơm
Chẳng màng, mật vẫn ngọt
Chẳng gì, chỉ cảm ơn
Của ai và của ai
Của tôi và của tôi…
Đùa với mây, với gió, với hàng cây
Trong quán nhỏ có một già một trẻ
Quán mây trôi và quán cả hư không
Già vẫn giảng , trẻ chìm trong im lặng
Để con tim tự hiểu ý Thầy trao
Trà tự chảy rồi tan trong ý trẻ
Mênh mông mặt hồ...…
- Này! . . Các cháu ngồi yên đừng làm ồn, để ông kể truyện cho nghe.
Cả đám…
- Cảm ơn mấy bác.
- Thôi! . . ơn nghĩa gì, miễn đừng bảo tụi tui chỉ là được rồi.
- Ủa tại sao vậy?
- Thằng chả chúa ghét tiếp khách! Biết tụi tui chỉ, lão…
- Tại sao vậy?
- Khi khát nước thì uống nước đựng trong cái bình hình dạng gì thì mới hết khát?
- Không phụ thuộc bình, chỉ phụ thuộc nước.
- Cũng…
- Chào chú Ba Gàn.
- Xin chào cụ Tưởng Vậy.
- Thưa cụ thế nào là mạt pháp?
- Không có vấn đề mạt pháp.
- Tại sao vậy?
- Chỉ có pháp đang biến dịch. Không có mạt và hưng thịnh.
- Thế kinh sách nói về mạt pháp thì sao?
- Đó chỉ là một hiện tượng của pháp chứ không phải pháp.…
Dầu cạn
Đèn tắt
Hiu hắt tàn thu! . . .
Lá vàng rơi trên giấy
Bút gầy ngủ chỏng chơ
Thơ còn chơi chưa đến
Ta ngồi bên. . . đời ta!
Ha ha! . . .
Chắc gì lá thu phai
Chắc gì bút ngủ hoài
Chắc gì thơ chơi mãi
Ta chắc gì . . .
quên ai…
Trưa, bìm bịp ngủ quên, nắng tràn trề
Chiều buông, hạc thêu tranh lụa làng quê
Đêm về, Vân Sơn soi bóng nguyệt.
Hợp Sáng/29/10/2004
Giữ nhà hay về nhà
Bắt chuột hay bắt đạo
Nhứt thiết pháp vô pháp! . . .
Pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp! . . .
Chẳng hoà cũng chẳng đồng
Rỗng khắc tự thông! . .
Chẳng nhận ra
Chẳng biết
Nhứt thiết pháp vô ngã! . . .
Nhận ra…
Sương mù dày đặc, rêu xanh bám trên đá ướt sũng, hoa lá lướt mướt đìu hiu! . . . Hàng lão tùng cổ thụ mờ mờ ảo ảo như bị ai chặt mất gốc đang bay lơ lửng trong mây! . . .Từ trên tán lá lưa thưa, sương rơi tí tách như mưa thu! . . .Đôi giày vải ẩm ướt…
Đầy sân.
Ngày nào cũng ân cần
nhặt lá.
Thầm ước ao một ngày nào đó...,
Lá thôi bay !
Kỳ lạ thay
Ngẩng đầu lên, mới hay
Mầm sống, trường cửu,
Hiện bày.
Hợp Sáng/20/10/2004
Theo năm tháng nó đã là một "con cừu trưởng thành" . Với sự nhạy cảm của loài sư tử, nó cảm nhận và thích nghi với mọi tình huống.
Một lần , vua sư tử nhìn thấy nó trong đàn cừu, liền tha nó đến bên hồ nước để cho nó có cơ hội soi mình. …
Chẳng phải bố cục dàn dựng theo chủ đề mà là bút ý!. . .Giữa cái rung động trào dâng như bóp nát con tim và điệu vũ thiêng liêng của ngòi bút lông trên tờ giấy dó, có cái mặt trăng nhận biết yên lặng chiếu soi! . . .…
Khi sinh ra
Ta đã là ta ,như thế...
Ta lang thang khắp chân trời, góc bể
Thân trĩu nặng cùng hành trang cũ kĩ
Ta mải miết tìm ta,
giữa chốn hồng trần ...
Trong vòng xoáy cuộc đời
Ta là tôi,là bạn ,là anh ...
Là những tràng pháo tay rền…
- Điều ấy có phi khoa học không?
- Không !
- Vô lý! Vừa khi nãy ông bảo là không biết, sao bây giờ lại biết là không phi khoa học.
- Không biết là không biết cách thức của cái tối thượng rỗng không mà lại hiển thị thành vạn pháp. Còn biết không…
- Ông đang đọc cái gì thế?
- Sách nói về sự tái sinh của các Lạt Ma.
- Một thần thông lớn như thế sao trong kinh điển của chư Phật chư Bồ Tát và các luận của chư Tổ đều không thấy nói đến?
- Vì tái sinh là hiện tượng phổ quát của vật chất, nên không cần phải cường điệu!. . .
- Sao như…