Cụ già ngồi bên cái bàn đá, yên lặng ngắm hồ sen đang nở hoa. Sương sớm như khói như mây. Chim chóc ríu rít trong những vòm lá xanh tươi. Cá chép táp móng đòi ăn. Nhen sóc chảy nhảy tung tăng trên cây bồ đề, bò cả xuống bàn. Con Mực nằm lặng im gác mõm lên chân ông già. Ông cụ cười hề hề . . . .bẻ vụn bánh qui, ném xuống hồ cho cá và rải trên mặt đất cho bọn nhen sóc và đàn chim ri tíu tít giành ăn.
Một ngày mới đang bắt đầu.
Trên nóc chùa Bà chim sẽ kêu chim chíp, Thần Thánh thức dậy nhìn xuống phố phường tấp nập người xe. Trong công viên tượng đá đứng lặng im. Còn bên kia đường một nhà sư khất thực đang chìa tay ra, trên tay có vài đồng bạc lẻ. Dòng đời vẫn đang trôi, trôi mải miết. Thế thì nền của sự trôi này phải là cái lặng yên không dời không đổi.
- Này ông Mập, có cái lặng yện đấy chăng? Tướng trạng nó là gì? Lấy cái gì để biết cái đấy? Cái hữu hạn làm sao vừa khít với cái vô hạn này?
- Hãy yên lặng quán sát, phát hiện và đồng cảm với những điều thú vị ẩn tàng trong từng sự sự việc việc.
- Khi dẹp bỏ bản ngã của mình đi, thì chẳng có gì là khó khăn hay thuận lợi mà chỉ có tình huống. Và trong tình huống nào cũng có cái thú vị ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Hãy phát hiện và sống với nó thì cuộc đời này luôn tràn ngập tiếng cười.
Căn nhà cổ tối mờ mờ. Ánh sáng từ các ô cửa sổ chiếu vào thành những luồng chảy chầm chậm mệt mỏi. Bên ngoài trời nắng to, nhưng trong nhà mát âm. Yên lặng cùng cực. Chỉ có tiếng gió thì thào trên mái ngói rêu phong và tiếng chim sẻ chim chíp khe khẽ thật nhẹ. Tiếng con sâu bò lười biếng trên tàu lá chuối. Tiếng con kênh trước nhà rì rào rúc đầu vào khu vườn rậm rạp. Mùi bùn non và mùi gió từ sông Sài Gòn ngai ngái, nồng nàn, như mùi thơm da thịt.
- Trong Vô Thượng Du Già (Anuttara Yoga Tantra) khi đã kết hợp Thể Năng Lượng (Yidam) và thể xác, thì mình ở đâu. Bởi vì cụ dạy phải luôn tỉnh giác chứng kiến mọi quá trình tu học?
- Mình là "Cái người đang biết". Mình quan sát sự kết hợp giữa Năng Lượng (Yidam) và thể xác, để sẳn sàng điều chỉnh nếu thấy quá trình ấy mất Tịnh, mất Lạc, rối loạn không điều hòa và không đúng với qui định của giáo án.
Cơm mưa giông bất chợt đổ xuống. Trời đất vần vũ, gió thổi ào ào.
Trong nhà mấy người đang uống trà ngắm mưa.
- Cụ nhớ Ông Sáu Gù không?
- Ông Sáu chùa Núi chứ gì?
- Dạ, ổng mất rồi. . . .không đau gì, tự nhiên mà chết. . . .
Cụ già yên lặng nhìn mưa không nói gì. Ly trà cầm trên tay đã lâu mà không uống. Chúng tôi cũng ngồi im lặng. Chỉ có tiếng gió rít trong hàng cây ngọc lan, tiếng mưa xối ào ào và tiếng chim sẻ kêu chim chíp cô đơn buồn bã. . . .
Này Cỏ May
Ta ngồi một mình trên bải cỏ khu nhà nghỉ Bamboo Village. Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Sóng biển rì rào. Hoa nắng lung linh trên mặt hồ trong vắt với hoa súng màu tím than. Bải cỏ xanh rì. Rừng dừa xỏa tóc. Chim hót khe khẻ trong vòm lá xanh tươi. Những ngôi nhà tường đất, mái tranh, lấp ló trong ngàn cây và hoa lá. Mới ngày nào làng chài này chỉ là rừng dừa hoang vu của Mũi Né/PhanThiết. Thế mà bây giờ đã là khu nghỉ dưỡng cao cấp sang trọng và đẹp vào bậc nhất nước ta. Dòng đời vẫn thế, vẫn cứ tuôn chảy theo nhịp điệu riêng của trời đất. Còn ta, ta vẫn buông xuôi mỉm cười yên lặng cùng trôi với dòng chảy ấy để về với hợp nhất với đại dương bao la của sự sống vĩnh hằng. Thế rồi, những dòng hải lưu ẩn tàng trong biển lớn Nirvana, lại đưa ta lang thang rong chơi khắp tam thiên đại thiên và thế giới loài người. . . .
Gió đùa vui bên ngọn cây
Ta chơi với trăng
Nhâm nhi chén trà trăng
Gió ngừng thổi
Tan
Khi không làm gì cả mà người tập KCDS vẫn đắc Khí, vẫn có năng lượng. Cái đó ví như: giọt nước rớt vào đại dương, thì trong đại dương mênh mông chỗ nào cũng có nó.
Khi ta đồng với mọi người và pháp giới, thì năng lượng từ nơi cơ thể của riêng ta, tự nhiên và lập tức thấm đậm cả mọi người chung quanh, thấm đậm cả môi trường và pháp giới.
Như vậy, cái buông mình của giọt nước làm mọi sự xảy ra, chứ không phải giọt nước ráng sức lan truyền trong đại dương.
Chùa hang Ajanta
chứng tích và phế tích
những thịnh suy giữa hai chiều xê dịch
được mất nhớ quên theo nắng thoảng qua ngày
dáng Phật còn đứng mãi
để đợi những đàn con xa ngái
về chiêm bái đoàn viên như vô thủy chưa rời
Hôm nay lần đầu tiên, thầy phát công với Đại Thủ Ấn, mà không nói và không dùng Hải Triều Âm. Thế mà lớp học vẫn chuyển động bằng Khí, việc tập luyện và điều trị bệnh bằng Khí Công vẫn diễn ra bình thường hiệu lực trong yên lặng. Gần 600 người đang vận công chuyển động mà hội trường vẫn im phăng phắc, khinh an và thanh tịnh, trang nghiêm. Ôi, Vô Tác Diệu Lực nó khởi đầu cho một sự chuyển mình của pháp môn về phía cực tịnh đầy ánh sáng, an lạc và trí tuệ. Phải chăng nó là vô công dụng hạnh tự nhiên thành ?
Hai Lúa rủ Ba Gàn đi chơi. Hai tên đến một tiệm làm tượng thờ. Rất nhiều tượng từ Phật, tới Thánh, tới Chúa và đủ các kiểu Thần Linh đã chế tác xong hoặc đang làm lỡ dở.
Bụi đá bay mịt mù, tiếng máy khoan đá xoèn xoẹt, tiếng đục gỗ chan chát. Tiếng cười tiếng nói cọng với tiếng máy nổ, tiếng ngã giá kì kèo, thành một âm thanh hổn độn chói tai.
Hai Lúa nói thật to vào tai Ba Gàn :
- Ồ, quá nhiều Phật, nhiều Thánh. . . .lạy các ngài. . . .
Phía xa kia lấp ló sau rừng mai già đầy lộc non, hình như mặt rời đang vừa thức dậy nên hồ sen đang dần dần hiện ra.
Con Mực nằm dưới chân ông Già. Nó lơ đễnh đưa mắt nhìn con chim bói cá mình xanh lét mỏ đỏ như trái ớt đang đứng yên lặng rình cá.