
Tượng đồng Tổ Sư Milarepa ở nhà Tổ Nam Định
Đêm khuya, heo hút gió 
Lành lạnh nhớ chăn mềm 
Đệm cỏ ấm tựa lưng 
Ngọa tấm thân “giả hợp” 
Tự hỏi: 
Chăn mềm hay cỏ mềm 
Đệm ấm hay thân ấm?! 
Người lữ khách cô đơn 
Coi thân này như nhà
Nhưng chủ đâu không thấy?
Thân giả, ý cũng giả.
“Vọng” nhớ...
Chẳng khác gì “vọng” quên!
Đêm trường, đêm lại đêm
Mắt mở, tối vẫn tối
Hỡi ôi!
Ai có đấy mà hỏi
Ai nằm đấy…
											Coi thân này như nhà
Nhưng chủ đâu không thấy?
Thân giả, ý cũng giả.
“Vọng” nhớ...
Chẳng khác gì “vọng” quên!
Đêm trường, đêm lại đêm
Mắt mở, tối vẫn tối
Hỡi ôi!
Ai có đấy mà hỏi
Ai nằm đấy…
				
		





















