Sáng nay như mọi sáng khác nó băng quơ nhìn những người lên viếng chùa ,quen với việc này rồi nên chỉ mỉm cười lặng lẽ chẳng có nguyên cớ gì để nó quên nụ cười cả . Ấy vậy mà nó bỗng dừng phắt nụ cười lại tròn xoe mắt nhìn . Chiếc lá nghiêng cả người xuống nhìn, không riêng gì nó ngạc nhiên đâu vì những kẻ tinh quái nhất là gió, mưa và nắng cũng đang nhìn sững như nó... Cái gì vậy ? trên đầu những người lên chùa sáng nay mọc lên một cái nấm nước, nói cho đúng thì mước chễm chệ tọa thiền trên đỉnh đầu từng người trong một cái ly nhỏ Chiếc lá Bồ Đề cứ ngỡ chỉ có mình nó là tu thôi, ai ngờ khi dòm vào cột nước đó nó mới biết nước cũng đang mỉm cười y như trước khi nó ngạc nhiên vậy . Chiếc lá tò mò tìm hiểu coi có phải nước cũng tu như nó không nó liền chờ lúc người đội nước đi qua liền thọc tay sờ vào ly nước, cái ly im lặng né tránh, Chiếc lá nhờ ngọn gió đưa nó đến gần hơn để nhìn vào trong ly nước chờ dịp thuận lợi nhất thọc tay vào cù mặt nước một cái Đến như vậy thì chịu sao nổi mặt nước đang trang nghiêm là thế lại bị chiếc lá và ngọn gió thọc léc mình nó bật lên cười tung tóe ra ngoài và cười chảy cả nước mắt . Không hiểu sao những người đội nước cũng vì thế mà cười lên ha hả. Chiếc lá thấy vậy lắc đầu mà rằng " Có nguyên nhân mới cười được, tu gì chứ "
Thanh Ngọc/