Thằng Đần bất chợt quay đầu lại thấy bóng mình trong gương sáng loáng mà Ngốc mới sắm. Nó chợt nghĩ ra điều gì và hỏi thằng Ngốc:
- Này Ngốc, đời con người ta cũng như cái bóng trong gương mày nhỉ?
Thằng Ngốc nói bâng quơ :…
Thằng Đần bất chợt quay đầu lại thấy bóng mình trong gương sáng loáng mà Ngốc mới sắm. Nó chợt nghĩ ra điều gì và hỏi thằng Ngốc:
- Này Ngốc, đời con người ta cũng như cái bóng trong gương mày nhỉ?
Thằng Ngốc nói bâng quơ :…
Cô ta rất đẹp và duyên dáng, với bộ ngực đồ sộ có mang một sợi dây chuyền bằng vàng tạc hình một vị thần rất tinh xảo.
Thấy một ông khách cứ nhìn chăm chăm vào mình với …
Con làm công đức. Cho con xin tí lộc!
. . . .
Thuyền lại đi tiếp. . . .phật thủ. . .mâm xôi. . . cầu Chun. . . khe Cắc Cớ. . .bây giờ thì lọt thỏm vào vùng Voi Phục. . .
Tư Sún làm ra vẻ hiểu biết:
- Hềhề!. . .một trăm con voi đều quay đầu phủ phục về phía chùa. Riêng chỉ có con này là quay đầu ra. . .liền bị chư Thiên…


Thầy là gi? -Thầy là người ráng gò đệ tử vào khuôn mẫu lý tưởng của mình
Đệ tử là gì?
- Đệ tử là đám người ráng gò thầy vào khuôn mẫu thần tượng của mình.
Cho nên thầy không ra thầy, trò không ra trò.
- Vậy thế nào mới là thầy mới là trò ?…

Bồ Tát nói
- Khi tất cả chúng sinh niết bàn thì ta đắc quả.
Tu sĩ:
- Thế thì làm sao ngài đạt được.
- Được chứ, khi ta rỗng lặng.
Ánh trăng 12.5.04

MÂY 15/09/2003
Gió tan tát, trời còn
Khoả nước vớt trăng trong
Trăng tan xong còn nước
Thấy được mây cùng không
Nhưng tâm "đồng" chẳng động
Rỗng nên không chẳng còn!
LAU THƯA/21/11/2004
Sương mù dày đặc, rêu xanh bám trên đá ướt sũng, hoa lá lướt mướt đìu hiu! . . . Hàng lão tùng cổ thụ mờ mờ ảo ảo như bị ai chặt mất gốc đang bay lơ lửng trong mây! . . .Từ trên tán lá lưa thưa, sương rơi tí tách như mưa thu! . . .Đôi giày vải ẩm ướt…
Từng hạt gạo trắng tinh
Góp tay thêm nghỉa tình
Nếp thơm...đồng Diên khánh
Mênh mông...biển trời xanh
Diên lâm,đồi mía ngàn
Nhà máy nhả khói lam
Tinh đường hòa hóa hiện
Cho ngọt ý, tình đang...
Bầu, bí chủ vườn rau
Sắn, khoai, ngô, đổ, màu
Thôn trang hiền... Diên l…
- Thưa cụ hôm trước cụ có bảo với chú Cỏ May là: ". . .Trước mỗi tình huống thì nên nghĩ đối với trường hợp này Như Lai nói và làm như thế nào để mà làm theo." Nhưng tôi nghĩ ta là người chưa giác ngộ thì làm sao biết được ý của người đã giác ngộ. Cho là có ở chung một nhà lâu ngày đi nữa cũng chỉ bắt chước cái hình thức bề ngoài làm sao biết được…
Chẳng phải bố cục dàn dựng theo chủ đề mà là bút ý!. . .Giữa cái rung động trào dâng như bóp nát con tim và điệu vũ thiêng liêng của ngòi bút lông trên tờ giấy dó, có cái mặt trăng nhận biết yên lặng chiếu soi! . . .…
Nó quay trở lại với chiếc bánh bao đã cũ.
Góc phố rêu phong.
Một chú chó nhỏ run rẩy. Rét mướt. Một lão ăn mày đi ngang qua đưa mắt nhìn nó. Lão cũng run rẩy. Rét mướt...
Lão
ngồi xuống cạnh bên nó nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình. Cái bụng nó hóp
lại. Nó đói. Lão từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc bánh…


- Biết rồi thì ta nói chẳng vô ích lắm sao ?
- Tôi không biết mới hỏi, sao lại bảo biết rồi !
- Biết rồi mới hỏi, chưa biết thì đơn giản chấp nhận.
- Vô lý quá! Hay là ông không biết nên nói vậy!
- Đúng là ta không biết
…Lá ơi!
Lá đã vàng
Em ơi!
Em đã chết
Hồn ơi!
Giờ ở đâu?! . . .
Ôi!
Lá vô thường
Rụng xuống
Hồn lá
Xanh đời đời
Em chết!
Nấm mồ xanh
Hồn em
Biển đón về! . . .
Có gì đâu anh ơi!
Xa nhau
Trong sắc tướng
Hoà nhau
Trong giác tánh
Thành cái…