
1.Còn lâu ta mới có được tâm từ bi của người tu.
Thế, nhưng ta vốn là người hào sảng.
Có nhành gai cào vào chân. Ta tặc lưỡi gỡ nhành gai ném đi, lòng chẳng chút bực bội.
Vừa đi vừa hát, ta sống vui với đời.
Kệ mẹ Ma Quỉ. Tha cho nó, hơi đâu diệt trừ cho mệt.
Ta đi theo bước chân bồ tát. Thánh Thần…
Khí công Dưỡng sinh hơi khác thiền một chút. Thiền thì luôn đối diện với tâm, Khi đối diện với bản tâm bạn sẽ rèn luyện được tâm thức mình, thế nhưng nó có nguy cơ bị phóng chiếu, nên bạn không dễ gì nhìn vào thật tướng của sự vật. Còn Khí công Dưỡng sinh thì trực diện với cuộc sống, nó nhìn thẳng vào cuộc đời. Nó lấy hiệu quả nơi cuộc sống và sự thay đổi tích cực về thể chất, hạnh phúc và các mối quan hệ để làm tiêu…
1.Cuộc sống là mâu thuẫn. Còn đạo thì không thể mâu thuẫn, vì đạo là bản thể. Người bình thường thì logic và không mâu thuẫn. Nhưng người tâm linh qua trạng thái bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) Tánh biểu thị tùy theo tình huống chứ không Logic. Cho nên trong mật pháp bạn thấy người nào luôn luôn logic thì có nghĩa người ấy chỉ có nói, còn thực pháp thì chưa thể có kết quả trong thực tế.…