Thưa cụ!. . .Tự nhiên con thấy mình ngu quá!
Ai lại bận rộn vì những chuyện huyễn ảo đó! Thế mới thấy giữa cái biết bằng tâm trí với hành vi của mình còn cách xa quá nhiều. Nhiều khi con còn nguỵ biện cho là do nghiệp quá khứ nên khiến mình phải làm mấy cái việc mà mình biết là không nên. Tâm trí thật tinh ranh, nhưng con đang quán cái…
Lá vàng rụng chồi non vươn
Thương núi rừng trần thế
Thú mê say dạy người
Cười người lạy áo làm thầy
Thấy cây trụi lá tưởng là hết xuân!. . .
Bâng khuâng tưởng đạo là bầy
Tưởng cây là lá, tưởng nhà là ga!. . .
Haha! . .
Đêm qua đi hội trong mơ
Bây giờ thức dậy thấy trơ một mình…









Ngốc:
- Sao mày biết?
- Tại vì tao thấy mày thường xuyên sám hối?
- Đúng là tao thường xuyên sám hối, nhưng đâu phải do thường xuyên phạm giới. . . .
- Hay mày sám hối là do tội " Tổ tông truyền"?…

Mình cùng nghe cái buồn của một đêm cuối hè dìu dịu. Nghe tiếng lá rơi, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cây rừng xào xạc,tiếng gió về, hun hút trên mấy từng không. Từng đám mây bay qua, khi nhanh, khi chậm. . . .
Dưới ánh trăng rằm, mây đẹp lắm…
