Vẫn còn tiếc nỗi vô thường loay hoay...
|
Gió đêm
Gió đêm thổi động sau hè
Nghe vang vọng tiếng tắc kè kêu sương
Nam mô...thức mấy canh trường
Vẫn còn tiếc nỗi vô thường loay hoay...
Ta về thả gió qua tay
Còn em cửa đóng lại vay muộn sầu
Sao em hờn giận gì đâu
Chẳng cùng ta xách đèn dầu rong chơi?
Em chấp ngữ, em chấp lời
Chê ta nhược trí sống đời lãng du
Loanh quanh trong vũng ao tù
Đèn tâm chẳng thắp mịt mù tối tăm...
Đêm nay đơn chiếc ta nằm
Duỗi, co rồi lại chống cằm suy tư
Em là thực? Ta lại hư!
Cái thân giả hợp biết từ hôm nao..?
Gặp nhau ngoảnh mặt chẳng chào
Bước chen vào giữa tầm phào thế gian
Phòng không để mặc sương tràn
Gió đêm quạnh quẽ với làn gió đêm...
Nguyễn Thanh Hưng