


Lúa mẩy nây...múa hát
Long bong trong dòng mát
Với miền xanh bao la
Mấy chú cá lòng tong
Theo đòng đòng ca múa
Cuộc vui ngút ngập tràn xanh
Lúa đang hát và tự lời ca hát
Sớm trưa chiều tối đòng đòng đong đưa…
-Chào cụ Tưởng Vậy.
-Chào chú Ba Gàn.
- Thưa cụ, vì sao chúng ta lại ưa thích và khuyến khích những tư tưởng và việc làm thiện hơn các cảm nghĩ và hành động bất thiện? Chúng chẳng giống nhau ở điểm vô thường và không có tự tánh độc lập hay sao?
- Mô Phật! . . Không nên nhầm giữa…
Và. . .
Trong cuộc chơi tiếp sức
Cái Một em
Đang theo chiều bước tiếp
Anh ở lại
Vì biết
Hội ngộ hiện hữu ở chia ly
Cuộc đời thì vẫn thế
Nên . . .
Nơi nghĩa địa của những nấm mồ tâm trí.
Cùng gió
Anh vẫn rong chơi
Vẫn hát ca...
Và vẫn đợi chờ!
Ôi!
Sắc không vô thường …
Đùa với mây, với gió, với hàng cây
Trong quán nhỏ có một già một trẻ
Quán mây trôi và quán cả hư không
Già vẫn giảng , trẻ chìm trong im lặng
Để con tim tự hiểu ý Thầy trao
Trà tự chảy rồi tan trong ý trẻ
Mênh mông mặt hồ...…

Ô!
Mọi người đi đâu hết cả rồi.
Trên chiếc xe phóng vội về Nội Bài. Tôi chợt nhìn thấy anh, một người điên giữa đất trời Hà Nội.
Chẳng biết tên anh là gì, ở đâu. Người điên đang phong phanh, dang rộng hai tay, múa và hát giữa đường. . . .múa và hát giữa mùa xuân đang vội.
Chẳng có…


Muôn sự tinh khôi từ thanh tịnh
Tịnh đến tinh khôi bỗng hòa tan!
Mạc Tuấn/6/10/2006
Cảm ứng từ bài thơ trên:
Thổng thông
Tinh khôi nụ chưa thành
Đá xanh đang lanh canh
Tinh khôi tiếng chưa khởi
Chơi vơi trà đang rơi
Muôn sự…
Hoa hay lá, cũng như là
Một chăng hay chớ cùng là tình ca
Ca chi ca chỉ thì non rộng
Hát hỉ hát hi lụy sông dài
Đường dài còn lắm gian nan
Thôi đừng hư vọng mà nan cõi lòng
Chữ rằng thà cứ lông bông …


- Trừ khi có thú mới còn nếu không chuồng khỉ bao giờ cũng đông khách nhất.
- Chú chưa đến đây bao giờ sao biết rành thế?
- Có gì đâu, tại khỉ là giống thú có tài bắt chước. Người ta thích đến để xem chúng đi xe đạp, xay gạo, quét nhà, xách nước v. . v. . .…

- Này Cỏ May, có chứ.
Cái đó là sự biết ơn, là con tim ta, là sự đồng cảm và rung động mênh mông tràn ngập tâm hồn ta trước giáo pháp của Như Lai.
Này Cỏ May…


Tìm trăng
- Thưa cụ, có phải khi nhị Tổ Huệ Khả đến cầu đạo với Tổ Đạt Ma.
Ngài quỳ ngoài mưa tuyết đã mấy ngày rồi mà Tổ vẫn diện bích không chịu quay ra. Đến khi ngài Huệ Khả chặt đứt cánh tay, vì cho rằng cánh tay ngài đã phạm giới sát quá nhiều. Tổ Đạt Ma vì việc ấy, thấy quyết tâm của ngài nên mới chịu quay ra và nhận ngài làm học trò?…
Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!. . .
Này Cỏ May! Tụng kinh là để không tụng.
Kinh hữu tướng là phương tiện dẫn đến kinh vô tướng. Kinh hữu tự là phương tiện dẫn đến kinh vô tự.
Ngã tụng kinh hữu tự là phương tiện thiện xảo của Như Lai để dẫn đến vô ngã hành trì vô tự kinh:
- Này Cỏ May!. . . .Đèn…