Thương lắm tấm thân thầy |
Ngày ấy - thầy về
Nha trang trong nắng
Sóng oằn mình trong gió khởi từ tâm
Cát!... Bụi!... mịt mù
Mờ dấu chân tự tánh
Lũ chúng con lặng lẽ sống hồn nhiên
Ngày ấy thầy về
Nha trang xôn xao - biển hát
Bao con tim vỡ oà
Nhận biết tự thân
Hàng phượng buồn đã biết đơm hoa
Hàng bàng nhớ biết điểm màu cho lá
Và lòng người hiền hơn trang giấy
Mỗi sáng mai về nhận từ thầy nguồn sáng khai thông
Bao nhiêu năm - một giấc chiêm bao
Kỷ niệm xưa chợt bừng - chợt hiện
Thương lắm tấm thân thầy
Sớm
Trưa
Đi
về trong gió rát
Cái nắng giờ đã hoá màu xanh
Và biển nữa êm đềm dưới trăng khuya trong mùa thiền tịnh
Rồi những lúc mùa sang
Những hàng cây thay lá
Trong tim người vang lên hồi trống thúc
Lặng lẽ hoa cúc vàng hương toả ngát đâu đây.
Nha Trang/20/11/2006