Khi chưa thành cái gì
Mà trước khi thành sen
Thì đó là Tánh Sen
Lúc ấy sen tự do với tướng sen
Hề hề. . .
Nó quen chơi khắp nơi
Trong lá trong hoa
Trong đất trong nước
Trong phước trong họa
Trong Ma trong Phật
Trong thật trong giả
Hề hề. . .
Nó ra khỏi thời gian, không gian và mọi tướng trạng
Nên thiên đàng địa ngục hay trần gian…
1/ Khi thượng đế tạo ra muôn loài, ngài là bản thể. Giao tiếp với ngài bằng im lặng.
Khi con người tạo ra thượng đế, ngài là hiện tượng. Giao tiếp với ngài bằng đức tin và cầu nguyện.
2/ Từ thô và trọc của tâm trí nhị nguyên bay lên thành văn chương nghệ thuật.
Từ nghệ thuật bay lên cao hơn nữa thành im lặng mênh mông…
Khi ta giải thoát khỏi thiên đàng
Thiên đàng chết rơi xuống đáy tạng thức
Khi ta giải thoát khỏi địa ngục
Địa ngục chết rơi xuống đáy tạng thức
Khi ta giải thoát khỏi niết bàn
Niết bàn chết rơi xuống đáy tạng thức
Hề hề. . .
Khi ta giải thoát khỏi ta
Ta chợt chết; chợt sống, chợt đang là, chợt không còn chi, chợt cái gì cũng có.…
(Máy bay delay cả tiếng. Hổng biết làm gì. Ta bèn viết bài nầy. . Hề hề. . .)
***
Như 2 người nói chuyện. Nếu bạn dành nói hết thì người kia làm sao nói được chứ.
Khi bạn cầu nguyện với thiêng liêng thì nói ít thôi. Hãy để dành thì giờ cho chư vị thiêng liêng tương tác với bạn nữa chứ.…
1/ Sáng tác đích thực tạo ra vì người hiện tại. Nhưng tiếc thay bao giờ nó cũng dành cho người tương lai sử dụng.
2/ Vô hình không phải không có hình tướng. Vì không có hình tướng thì không hiện hữu. Còn vô hình là đang hiện hữu nhưng hình tướng bị nhìn chệch hay nhìn nhầm đi. Không ai thấy được thật tướng.…
Ngày mai đi thuyền trên sông Hương, thăm điện Hòn Chén, trưa ăn gà bụi tre, chiều đi Đầm Chuồn nhậu và ngắm hoàng hôn trên biển. . .Thích thì tối ngủ lại trên đầm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền hòa tiếng nhạc giao hưởng. . .. .hề hề. . .có thể sáng tác một đống thơ. . .Ai có thích thì đi . . .…
Khiêm tốn che dấu bản ngã. Kiêu căng thì không che dấu. Nhưng trong cả 2 trường hợp, bản ngã vẫn có đấy và vẫn thể hiện. Cũng vậy, cố tu để đạt vô ngã là một cách biểu thị khôn khéo của bản ngã.
Người tu mật tông có người bên trong mượn xác để hành động thì bản ngã biến thành đại ngã chứ không mất đi. . .…
Cưỡi con trâu tâm đi chơi khắp trần gian thiên đàng và địa ngục
Hề hề. . .
Hổng có nó đi bộ cũng mỏi cặp dò nhị nguyên. Tội chi đi lò cò kiểu nhất nguyên. Mà cũng hổng thèm ngồi yên như cục gạch.
Hề hề. . .
Thôi ngồi quách trên lưng trâu để nó đi tới đâu cũng khoái.
Chơi thôi mà, tu…
Khi ta viết thì giống như ta đang lấy ngón tay chấm nước mà viết trên mặt bàn nầy vậy. Ông ngồi gần mới đọc được. Ngồi xa thì không thể.
Chỉ một lúc sau nước sẽ khô đi, ta chả cần xóa. Người khác sẽ không đọc được.
Này Cỏ May
Viết bậy như thế diệu dụng hơn là nói. Nếu muốn nói thì chỉ nên nói thầm vào lỗ tai người tri kỷ.…