1/ "Bất lập văn tự" : Đã có làm là có "lập" không thể bất lập. Muốn làm mà bất lập thì chỉ có "người bên trong mượn xác làm" mới được. Mọi loại lý thuyết nói thì hay nhưng không thể "bất lập".
2/ " Trực chỉ chân tâm": Ai là người trực chỉ ? Có trực chỉ thì có "ngã"…
1/Hưởng gió trời chứ đừng lạm dụng điều hòa.
2/Nếu đủ sức khỏe thì ngủ ngoài trời có lợi cho việc luyện khí hơn.
3/Ăn thức ăn tươi và tự nhiên tốt hơn đồ hộp và đồ để tủ lạnh nhiều ngày.
4/Gặp và tiếp xúc trực tiếp hay hơn và có lợi hơn là giao tiếp qua điện thoại.
5/ Sống trong thiên nhiên và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng…
Như rong rêu bám bên ngoài hòn đá. Lời và chữ bám bên ngoài sự vật. Cho nên hạnh “lắng nghe" không phải lắng nghe nội dung lời nói. Cho nên hạnh “liễu nghĩa" không phải liễu cái cùng cực của nghĩa. Mà lắng nghe và giao tiếp với cái hiện hữu của ông thầy hay sự vật. Hề hề. . .Làm như vậy gọi là “như thị".…
Trực giác giống như chỉ dẫn của "người bên trong". Trực giác không phải lúc nào cũng đúng và không phải lúc nào cơ chế ấy cũng hoạt động.
Thiền Mật là phương pháp làm trực giác xảy ra thường xuyên hơn và chính xác hơn.
Nó đi liền với tính tức khắc, tức thì, phi tâm trí và "tự nhiên biết…