Kính chào các đạo hữu! Nhân thấy câu hỏi của bạn khá hay nên tôi cũng muốn được tham gia chút ý kiến với diễn đàn để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập. - "Phiền não tức bồ đề": Khi tâm bạn thực sự trong sáng (tỉnh giác) thì bất cứ phiền não nào nổi lên ( ví dụ như sự giận dữ) đều được thấy biết một cách rõ ràng. Khi bạn thấy rõ sự sanh khởi của cơn giận từ lúc nó bắt đầu nhen nhúm thì bạn đã làm cho nó không có sự bám víu ( chấp ngã). Nếu tiếp tục quán sát sự không có bám víu của cơn giận thì nó sẽ tự động tan biến ( không nhanh thì chậm). Như vậy sự thấy rõ cơn giận của bạn từ lúc khởi sinh đến lúc hoại diệt chứng tỏ bạn có Bồ đề tâm ( tâm trong sáng vô ngã).Bạn đang quán sát cơn giận một cách trong sáng chứ không phải phản ứng với cơn giận đang có với thái độ ghét bỏ, lảng tránh hay đánh đồng nó với bản ngã. Đây có lẽ là ý nghĩa của câu " phiền não tức bồ đê". Vì thấy rõ phiền não sanh diệt (vô ngã) nên có nghĩa bạn có tâm trong sáng ( tâm bồ đề) - "Ly sinh hỷ lạc": Đây là trạng thái sơ thiền do ly dục và ly bất thiện pháp sanh: "Một trạng thái nhất tâm có tầm, tứ, hỷ, lạc" . 5 triền cái được thay bằng 5 chi thiền: Nhất tâm thay cho dục (ham muốn dục lạc), tầm thay cho hôn trầm(buồn ngủ), tứ thay cho nghi(lưỡng lự phân vân), hỷ thay cho sân(không vừa ý), lạc thay cho trạo hối(bồn chồn lo lắng) Nhưng ta có thể hiểu và suy rộng câu nói này hơi xa một chút so với kinh điển là: Trong cuộc sống nếu ta sống với cái tâm càng ít bám víu và phụ thuộc vào bên ngoài ( vật chất, danh tiếng, sỹ diện, tiền bạc, cấp bậc xã hội..) thì ta càng có nhiều niềm vui, đó chính là niềm vui của giải thoát, tự tại, vô ngã. Có thể gọi chung đó là an lạc.
Mạo muội có chút lời góp vui không phải để tranh cao thấp, đúng sai hay tỏ ra dạy bảo! Chúc các đạo hữu bình an! Trân trong!
Kính chào các đạo hữu! Nhân thấy câu hỏi của bạn khá hay nên tôi cũng muốn được tham gia chút ý kiến với diễn đàn để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập. - "Phiền não tức bồ đề": Khi tâm bạn thực sự trong sáng (tỉnh giác) thì bất cứ phiền não nào nổi lên ( ví dụ như sự giận dữ) đều được thấy biết một cách rõ ràng. Khi bạn thấy rõ sự sanh khởi của cơn giận từ lúc nó bắt đầu nhen nhúm thì bạn đã làm cho nó không có sự bám víu ( chấp ngã). Nếu tiếp tục quán sát sự không có bám víu của cơn giận thì nó sẽ tự động tan biến ( không nhanh thì chậm). Như vậy sự thấy rõ cơn giận của bạn từ lúc khởi sinh đến lúc hoại diệt chứng tỏ bạn có Bồ đề tâm ( tâm trong sáng vô ngã).Bạn đang quán sát cơn giận một cách trong sáng chứ không phải phản ứng với cơn giận đang có với thái độ ghét bỏ, lảng tránh hay đánh đồng nó với bản ngã. Đây có lẽ là ý nghĩa của câu " phiền não tức bồ đê". Vì thấy rõ phiền não sanh diệt (vô ngã) nên có nghĩa bạn có tâm trong sáng ( tâm bồ đề) - "Ly sinh hỷ lạc": Đây là trạng thái sơ thiền do ly dục và ly bất thiện pháp sanh: "Một trạng thái nhất tâm có tầm, tứ, hỷ, lạc" . 5 triền cái được thay bằng 5 chi thiền: Nhất tâm thay cho dục (ham muốn dục lạc), tầm thay cho hôn trầm(buồn ngủ), tứ thay cho nghi(lưỡng lự phân vân), hỷ thay cho sân(không vừa ý), lạc thay cho trạo hối(bồn chồn lo lắng) Nhưng ta có thể hiểu và suy rộng câu nói này hơi xa một chút so với kinh điển là: Trong cuộc sống nếu ta sống với cái tâm càng ít bám víu và phụ thuộc vào bên ngoài ( vật chất, danh tiếng, sỹ diện, tiền bạc, cấp bậc xã hội..) thì ta càng có nhiều niềm vui, đó chính là niềm vui của giải thoát, tự tại, vô ngã. Có thể gọi chung đó là an lạc.
Mạo muội có chút lời góp vui không phải để tranh cao thấp, đúng sai hay tỏ ra dạy bảo! Chúc các đạo hữu bình an! Trân trong!