Kính thưa cụ Tưởng Vậy. Trên đường tu, có những điều không rõ, thực tôi không biết hỏi ai. Tình cờ biết được trang web dưongsinh.net, đọc được bài viết của cụ, của bác ba Gàn, thuythien, nhatrang...tôi thấy đạo được thể hiện qua những bài viết, bài thơ mang tính phóng khoáng của người nghệ sĩ, tính ngang tàng của một bậc đại nhân không màng danh lợi cuộc đời và hay nhất, khéo léo vẫn là sự thuận hợp với đạo. Qua những bài viết trên, thực tình tôi rất ngạc nhiên là có thể có người diển đạt đạo Phật bằng cách tài hoa đó và tôi cũng rất vui mừng là đường đi mà đức Phật nói cách đây mấy ngàn năm, hiện giờ trong thời đại này và qua cảm nhận của tôi là có người đến đích. Trong các kinh sách Phật đã truyền lại tuy vào nhiều thời điểm, diển giảng cho nhiều đối tượng, nhưng như lời Phật nói: tất cả đều có một vị giải thoát. Lý thuyết Phật nêu lên so lại với hiểu biết khoa học tôi thấy giống nhau : là tất cả, từ con người, sinh vật khác, vũ trụ nói chung là vạn pháp đều gồm những phần tử rất nhỏ hợp thành ( tế bào, nguyên tử..). Vật chất là kết hợp của vô số nguyên tử, kết cấu của nguyên tử gồm nhân ở giữa và các electron chuyển động ở xung quanh, khoảng cách từ nhân đến electron ngoài cùng cách nhau rất xa. Trên phương diện vĩ mô, sự sắp xếp của thái dương hệ tương tự như nguyên tử. Và trong từng sát na, những electron ngoài cùng luôn có khuynh hướng ly tâm, văng ra ngoài và tạo thành các phản ứng với những electron khác. Như vậy mọi vật, mọi người và vũ trụ, trong một thời gian rất ngắn đã thay đổi và đạo Phật gọi tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều huyển ( có nhưng luôn biến dịch, thay đổi ). Thân người, vọng tâm, vũ trụ đều tuân theo định luật đó. Tôi nghĩ quan điểm trên của đạo Phật cụ thể là trong tâm kinh Bát nhã ba la mật đa ngay câu đầu tiên " Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách " Kính thưa cụ Tưởng Vậy, tôi là loại người thấy mới tin, phải có chứng cớ rõ ràng mới chấp nhận. Tôi không tin tất cả những gì trái với khoa học hiện thời. Nhưng qua thời gian tôi đã phải tin những điều tôi đã đọc. Tin nhân quả, tin luân hồi, tin có những vị phò trợ vô hình theo suốt cuộc đời mỗi người để hướng dẩn đến con đường đạo thích hợp nhất.. Đọc kinh bát nhã ba la mật, tôi có tập theo như sau: khi thấy sắc, tôi biết rằng chúng kết hợp bởi nhiều nguyên tử, tế bào và chúng có một đặc tính chung là huyển, không bền ( vô thường ) nên tôi không mê luyến. Khi nghe một âm thanh, dù tiếng chuông, mỏ hay tiếng nhạc, lời khen, chê, chưởi mắng, tôi nghĩ đây cũng chỉ là âm thanh thôi và cũng mang tính vô thường nên không thể ảnh hưởng đến mình và đến hương, vị , xúc, pháp tôi đều suy nghĩ như vậy. Tôi biết thân, vọng tâm của tôi vô thường... Tôi đã tập vài năm nay nhưng không liên tục, khi nhớ, lúc quên. Thưa cụ hiện giờ kết quả đến đâu thì chưa thấy ( tôi vẫn tự an ủi là phải tiếp tục vì đây là điều hợp với khoa học và phải thực hiện trong thời gian rất dài ) nhưng trước mắt các thú vui trần thế tôi thấy đã lạnh nhạt đi nhiều. Lúc trước, nghe một bản nhạc còn thích thú theo âm thanh, điệu, lời nhạc rồi còn nghĩ đến những kỹ niệm, còn thả hồn theo những suy nghĩ... Bây giờ khi nghe một bản nhạc, dù tình ca, nhạc rock thì tôi cũng nghĩ đó là những âm thanh thôi và chúng mang tính vô thường, nên thú vui nghe nhạc không còn như xưa nữa. Cũng vậy, lúc trước còn thèm ăn thức này món kia, say mê với vị, mùi của thức ăn. Bây giờ thì chẳng còn thích ăn món gì nữa rồi vì tôi nghĩ tất cả thức ăn chỉ đưa vào để nuôi thân xác này, hương thơm rồi cũng mất đi. Vị ngon qua lưởi rồi cũng không còn nữa. Tất cả đều vô thường. Quần áo đẹp, công danh, sự nghiệp... đều do cách nhìn trên, quan điểm trên, dần dần tôi không còn ham thích nữa. Chỉ còn mỗi ái dục, dù phân tích biết đó đều do kết hợp bởi nhiều tế bào, vô thường... là còn làm tôi mê đắm. Dù tôi biết thân thể là kết hợp của nhiều tế bào, ánh mắt, rung động, mùi hương, xúc giác...tất cả đều gồm nhiều phần tử nhỏ và vô thường...Tôi vẫn thường tìm trong đam mê, và ngay trong đó tôi vẫn quán sát: tất cả đều là vô thường, vô thường, ngay cả thân tâm ta cũng là vô thường...Nhưng tôi vẫn không thoát khỏi lưới sắc dục đuợc! Trong năm vừa rồi, tôi nghĩ nhờ ơn trên, nhờ những vị phò trợ vô hình đã tạo cho tôi một dịp ( có thể nói là một biện pháp mạnh đối với tôi ) để giúp tôi bớt đi rất nhiều về chuyện ham mê sắc dục. A di đà phật, xin vô cùng cảm ơn Thượng đế, cảm ơn các vị phò trợ vô hình.
Kính thưa cụ Tưởng Vậy, tôi nghĩ ngoài tôi ra, còn rất nhiều người khác cũng có những suy nghĩ, có những đam mê về ái dục. Dù đang sai lầm nhưng họ vẫn mãnh liệt tìm đường về. Xin cụ mở lòng từ bi cho biết cách tu hành ( tạm gọi như vậy ) của tôi có đúng hướng không, và nếu tu như vậy thì những thú vui của cuộc đời chưa gì đã phai nhạt rồi mà đường đạo thì vẫn còn xa. Xin cụ gia ân chỉ cho một lối thoát khỏi mê hồn trận này. Chân thành cảm ơn và chúc cụ có sức khõe dồi dào để tiếp tục con đường mà cụ đang đi.