Cái kẹo bông

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Cái kẹo bông

  • Buổi tối mùa hè phố xá Hà nội luôn nhộn nhịp và ầm ĩ.
    Chị Dung với mẹt hàng hè phố dường như cũng bị cuốn vào cái nhịp điệu tất bật ấy. Nhưng những lúc không có khách hàng, chị thường


    GIẤC MƠ NGOAN



    Đứa bé mơ chiếc kẹo bông
    Giấc mơ như lòng cô Tấm
    Chẩy hội với đôi hài đẹp
    Bước chân rộn rã mùa xuân

    Người mẹ hao mòn đôi chân
    Ghánh hàng oằn mình trăn trở
    Ước mơ ngây thơ bé nhỏ
    Ủ cho năm tháng vơi đầy

    Cô Tấm thảo hiền bấy nay
    Chia phần côm con cá nhỏ
    Đứa bé chia ước mơ nọ
    Cho tổ ấm của gia đình

    Một ngày Bụt thương cô Tấm
    Đôi hài nên nghĩa trăm năm
    Một ngày đứa bé chợt hiểu
    Ngòai kia kẻ khó còn nhiều

    Đứa bé ngủ trong lòng mẹ
    Chiêm bao khúc khích cười hòai
    Người mẹ rưng rưng ngấn lệ
    Mỉm cười nhìn giấc mơ ngoan


    Không hiểu sao đọc bài này mình lại khóc có lẽ vì tấm lòng người mẹ chăng ? hay vì đứa bé ? hay vì 3 ngan đồng của anh Tam Mao ? hay vì chiếc kẹo bông đã được chia cho mọi người ? có lẽ vì tất cả nhưng tấm lòng đó chăng ? tôi có làm được như họ không ?
  • Đứa bé mơ chiếc kẹo bông
    Giấc mơ như lòng cô Tấm
    ..............
    Cô Tấm thảo hiền bấy nay
    Chia phần cơm con cá nhỏ
    ...............


    Lòng cô Tấm như thế nào nhỉ? Có giống với lời Bụt dạy không?
    ....................................
    Cám Thấy Tấm trở về và được vua yêu thương như xưa, thì nó không khỏi sợ hãị. Một hôm, Cám hỏi chị :
    - Chị Tấm ơi, chị Tấm! chị làm thế nào mà đẹp thế ?
    Tấm không đáp, chỉ hỏi lại:
    - Có muốn đẹp không để chị giúp !
    Cám bằng lòng ngaỵ Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôị. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếụ. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:
    - Ngon ngỏn ngòn ngon ! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.
    Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng rầm rĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì lăn ra chết.

    Một ngày đứa bé chợt hiểu
    Ngòai kia kẻ khó còn nhiều
    .............


    Liệu có phải là đứa bé hiểu rằng nó nhường phần nó cho kẻ khó?
    Hay với trình độ của nó thì dễ hiểu hơn cả là: nó hiểu rằng lại chẳng có cái kẹo bông nào dành cho nó đâu!

    Vấn đề là mẹ nó băn khoăn điều gì?
    -Lẽ ra mình nên dành khoản ấy để mua cái kẹo bông cho con bé.
    Nước mắt rơm rớm trên hàng mi thanh tú của chị:.............


    Phải chăng chúng ta cũng nên tu tập thiết thực hơn?....


    Chúc Thanh Ngọc thân tâm an lạc
  • Xin đa tạ!
  • Theo Ngoc nghi có lẽ đó là cái nghiệp không thể tránh khỏi mà Cám phải chịu thôi . Đức Phật từ bi mà .Dân gian đã đặt ra câu chuyện đó nhất định có lý do của họ chứ không lẽ họ lại muốn những điều ác hay sao ? Tấm hay không là Tấm nhỉ ?
    Theo Ngoc có lẽ câu chuyện muốn nói cho mọi người hãy nghĩ đến luật nhân quả ở đời chứ không ác ý với Tấm đâu bạn ạ
  • Người viết truyền được cảm xúc của mình cho người đọc... thế là oách rồi... Và nếu người đọc đồng cảm được với người viết thì lại càng oách hơn nữa... Cứ trên tinh thần như vậy... tớ tin chắc Cái kẹo bông sẽ về đúng địa chỉ của nó ! :D

    Còn nói cái chuyện Tấm Cám... chỉ ở Việt Nam mới được đọc nguyên bản thế... chứ tớ biết hầu hết tất cả phiên bản của câu chuyện này bằng tiếng nước ngoài đều phải bỏ đoạn cuối và biên tập lại... Họ sai cả chăng ?