Anh là người dẫn đường giỏi nhất ở thảo nguyên này. . .

Tôi hỏi anh làm sao quen thuộc vùng này đến như vậy. . . . .
Đôi mắt buồn nhìn về phía chân trời xa. . . Anh đã kể cho tôi nghe chuyện tình của mình. .


Còn mãi đó


Em là hạt cát mịn màng
Giữ cho bước chân mềm lại
Em là nhánh cỏ hoa dại
Thơm từ ngày đó bên nhau

Từ lâu
Em ra đi với gió
Từ lâu
Anh chưa từng quên ngọn gió thảo nguyên

Thảo nguyên là em
Gió là em
Hạt cát mịn màng là em
Bông cỏ dại là em

Em chưa từng xa thảo nguyên
Chưa từng bỏ anh đi lâu thế
Còn mãi đó
Gió
cát
Bông cỏ
Và anh