Ông thầy ... rắn

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Ông thầy ... rắn

  • Thương thay cho trò!. . . Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình. Bởi "âm thanh của một bàn tay" đúng như sự nhận định của trò. Trước cái chết thập tử nhất sinh mà trò vẫn cảm nhận một cái gì đấy:"quen mà lạ xa mà gần . . " Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm" ! . . .
  • Vi luôn sống trong cảm giác, mà trò đã tự tiêu huỷ mình và Thầy của mình

    .
    Hứ hứ, chẳng hiểu gì cả , thế sống như thế nào thì không tự tiêu hủy mình, mà sinh ra là đã chết rồi thì đằng nào chẳng đang tiêu hủy, vậy có ích chi.
    Vì âm thanh của một bàn tay đấy chỉ là cảm giác của sự đụng chạm

    Âm thanh sao lại là cảm giác, nếu bạn nói: ừ thì chúng đều là không cả nên chúng giống nhau, tôi cũng không đồng ý nữa, âm thanh là âm thanh, cảm giác là cảm giác, không thì không thể so sánh với không.
    tôi chỉ thấy thương tôi thôi, chẳng thấy được cái gì cả. Tiếng vỗ của một bàn tay không nghe thấy, bạn viết gì tôi cũng không hiểu.
    À, không biết các bạn thử công án này chưa.
    Đeo găng tay trái sang tay phải
    nhìn qua cũng thấy giống cái công án ra phết
    :D

  • Hì hì! . . . Âm thanh của một bàn tay cũng là sự đụng chạm! . . .Bởi lục căn hợp nhất, xúc giác cũng nghe được chứ. Thậm chí còn nghe rất rõ. Mà LangTu hiểu làm sao được nhỉ, (Trừ phi bạn cũng đã từng là Thầy hoặc là trò như trong câu chuyện ) ! . . .hì hì! . . .Tớ chỉ muốn nhắn gởi cùng Trúc Bạch:" Hãy tỉnh giác đừng để cảm giác lôi mình đi! . . . Bởi : rung động của cảm giác chẳng bao giờ đưa đến ngộ cả! Bạn hỏi vì sao à! . . . Bởi vì đó là thất tình lục dục, chứ không phải niềm vui không nguyên nhân.
    Khi bị gai đâm thì khổ sở. Nhổ được gai ra thì thấy sung sướng. Cái sung sướng ấy đâu phải là an lạc chân chính của thiền. Trạng thái bàn chân không bị gai là tự nhiên và mới là bình thường tâm thị đạo. Thoát khỏi ép trí thì sao gọi là chân thiền được. . . . :lol:
    Chúc bạn thân tâm thường an lạc.
  • " Đừng thấy, đừng biết, đừng cảm nhận ... hãy là cái ấy" ,
    Đa tạ huynh!
    Cảm ơn Trúc Bạch!