Bặt!Mọi sự bỗng nhiên tan như bọt nước gặp nắng hanhMọi ý nghĩ cố gắng bỗng nhiên vỡ và nát vụnMọi hy vọng mong manh không còn chỗ để bám víuMọi sự giả vờ đóng kịch đột nhiên bị lột mặt nạ trơ khấc vô duyên và kệch cỡmThật đáng sợ khi hết lớp vỏ này lại đến lớp vỏ khác được lột raThật đau đớn khi cái tự mình lột vỏ chính mìnhThật khốn khổ khi sự thực là không thể không buông trôi và tan vào dòng chảy ấyCòn lại gì nữa cơ chứ?Còn lại gì sau lớp vỏ khô cứng này?Lỗi tại tôiTôi biết!Không thể khác đi được vì tôi đã đi trên con đường ấy!Đau!