Forums

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Làm thế nào?

  • Thấy người gặp nạn, biết mà không cứu giúp thì có sao không?


    - Sao hay không là do tâm mình có đặt thành vấn đề hay không. Hành động cứu giúp thật sự là hành động vô ngã, tức thì thình lình trực tiếp, không có vấn đề đắn đo sao hay không sao, nên hay không nên. Như tình mẹ thương con không đắn đo. Như lửa dí vào da phản xạ ngay không cần suy nghĩ.
    Còn nếu cứu họ nhưng họ không hiểu việc mình làm, họ không tin còn nói lời thị phi thì liệu họ có được cứu giúp và việc công đức mình làm có đem lại kết quả gì cho họ không?

    -Giá trị chân thực của việc làm là ở ngay công việc chứ không phải ở sự nhìn nhận của kẻ khác. Kết quả là ở ngay lúc công việc đang tiến hành chứ không không cần chờ lúc kết thúc. Không một việc thiện nhỏ nào không làm nếu có thể. Nhưng tâm không dính mắc vào việc phải luôn làm thiện nếu không thiện nghiệp như cái xiềng bằng vàng cột chặc người tu tập không thể giải thoát được!. . . .
    Tự nhiên biết, tự nhiên làm!. . . mình biết là làm việc đó thì sẽ giúp ích được cho người gặp nạn. Nhưng họ không hiểu, thế thì mình có nên làm không?

    -Con tằm thì tự nhiên nhả tơ! . . .Con cá thì tự nhiên bơi dưới nước!. . .Con chim thì tự nhiên biết bay!. . . Con người thật thì tự nhiên làm thiện!. . .Cái đó thuộc bản chất chứ không thuộc lý tưởng phải giác ngộ!. . .
    Và sau mỗi việc làm công đức, mình vẫn còn thấy bận tâm nhiều thì điều đó có nghĩa gì không ?

    -Điều ấy có nghĩa còn ở trong tâm trí, chưa hội nhập được với con người thật. Từng lúc từng chặp chứ chưa thường trú!. . .
    Bây giờ thì thế giới này đối với tôi còn khó học hơn là lời của Phật dạy. làm thế nào để có thể hòa nhập vào thế giới này?

    - Làm con số không!. . .
    Làm sao để mình không khỏi xúc động trước những điều bất công và nghiệp chướng mà con người phải chịu?

    -Trừ phi biến thành gỗ đá!. . . .
    một trong những chướng ngại lớn nhất là tiếng thị phi của người đời phải không?

    -Chỉ có tình huống chứ không có chướng ngại hay thuận lợi!. . .Ta còn không biết ta là ai, thế thì lời thị phi chỉ nhằm vào cái sắc tướng hữu lậu đâu can dự gì đến ta!. . .Việc quan trọng của người tu tập là phải có cái biết chân chính: Thân xác này chẳng phải là ta!. . . .Tâm trí này chẳng phải là ta!. . . Cái Tôi duy danh này cũng chẳng phải là ta!. . . Ta là cái nhận biết trinh nguyên sờ sờ ngay đấy lúc nào cũng có sẳn!.
    Sự chấp nhận thị phi đó có phải là đang hành hạnh nhẫn nhục Ba la Mật Đa không?

    - Đó là “nhẫn nhục” vì còn cố gắng!. . . chứ không phải “nhẫn nhục ba la mật đa” vì Ba la mật đa là qua bờ bên kia nghĩa là vô ngã hay vượt khỏi phạm trù tâm trí.

  • Tôi có một số câu hỏi, chư huynh nào có nhả hứng thì xin hồi âm:

    1/Thấy người gặp nạn, biết mà không cứu giúp thì có sao không? Còn nếu cứu họ nhưng họ không hiểu việc mình làm, họ không tin còn nói lời thị phi thì liệu họ có được cứu giúp và việc công đức mình làm có đem lại kết quả gì cho họ không?
    2/ Tự nhiên biết, tự nhiên làm!. . . mình biết là làm việc đó thì sẽ giúp ích được cho người gặp nạn. Nhưng họ không hiểu, thế thì mình có nên làm không?
    Và sau mỗi việc làm công đức, mình vẫn còn thấy bận tâm nhiều thì điều đó có nghĩa gì không?
    3/Bây giờ thì thế giới này đối với tôi còn khó học hơn là lời của Phật dạy. Làm thế nào để có thể hòa nhập vào thế giới này? Làm sao để mình không khỏi xúc động trước những điều bất công và nghiệp chướng mà con người phải chịu?
    4/Tôi cảm nhận con đường tu là con đường đơn độc mà mỗi người đều phải trải qua những chướng ngại và có phải một trong những chướng ngại lớn nhất là tiếng thị phi của người đời? Sự chấp nhận thị phi đó có phải là đang hành hạnh nhẫn nhục Ba la Mật Đa không?