Khi thuyết giảng. viết văn, làm thơ, hoặc sử dụng các loại hình nghệ thuật khác như là một phương tiện để cùng tu học. Thì chư huynh hay dùng tiếng cười dể tạo không khí "hoà hợp" tránh sân hận hí luận hoặc tranh biện hơn thua!. . . Và còn một điều quan trọng hơn nữa là để người tu tập sử dụng "rung động" mà không rơi vào "cảm thọ". . . .Thưởng thức chứ không phan duyên theo các cảm xúc mà chư huynh đã dùng làm phương tiện. . . .Bởi văn dĩ tải đạo chứ không phải để lôi người đọc vào các dòng chảy cảm xúc khiến tâm họ ngày càng động hơn. . . . Bởi thế, trong các bài văn thơ ở đây. Sau từ Hềhề!. . .thường là phần quan trọng nhất. . .là ý đạo ẩn tàng. . .để người đọc tỉnh giác đồng cảm được với :"Ý tại ngôn ngoại". . . . Cái quan trọng là không sa vào thị hiếu thưởng ngoạn tầm thường mà nương văn thơ nghệ thuật để thăng hoa chuyển hoá tâm về hướng giác ngộ!. . . . Mô Phật!. . .Con tim là cửa ngõ để đến với Thượng Đế, nhưng cũng là nơi để gió cảm thọ làm lạnh lẽo tâm hồn!. . . . Hãy cẩn thận!. . . đừng chấp "ngữ" cũng đừng để gió cảm thọ lôi đi!. . .