1. Nghệ thuật cảm thụ cuộc sống là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì và đẩy cảm xúc của cái còn lại lên tuyệt đỉnh. Giới là phương tiện để bỏ qua cái gì và thiền là nghệ thuật đẩy cảm xúc của cái còn lại vượt qua mọi giới hạn.
Nầy chư huynh do vậy có thể nói KCDS là hợp sáng của giới và thiền.

2. Tầm cỡ thực sự của một người được đo qua cách anh ta đối xử với những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì. Nhưng nhân cách của một người lại được đo qua cách anh ta đối xử với những người đang gây thiệt hại cho mình.

3. Lời nói đẹp dễ hơn hành động đẹp và đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất. Nhưng chính hành động đẹp lại xây dựng nền móng vững chắc cho cái lợi lâu dài.

4. Phương pháp hay nhất để biến thành một kẻ buồn chán... là cái gì cũng kể. Trong kỹ thuật nhận biết của thiền, nhận biết thú vị nhất là biết ta bắt đầu nói dở khi ta chẳng có gì để nói. Lời thánh nhân như cá, sẽ bắt đầu bốc mùi sau ba ngày. Còn lời chúng ta thì bốc mùi ngay lúc đang nói.

5. Nói điều đúng đúng nơi đúng lúc là điều cần thiết và khó. Nhưng còn khó hơn nhiều nếu không nói điều sai lúc bản năng thôi thúc nhất. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong và muốn được lòng thiên hạ hãy nói với người đối diện hay đám đông vây quanh những điều mà họ trân trọng nhất, chứ không phải những điều mà mình muốn họ tin theo.

6. Đừng kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh nghe, họ sẽ buồn giận và không muốn nghe. Nhưng nếu kể những thất bại của mình cho người ghét mình nghe, sẽ làm người ấy thích thú và luôn chăm chú lắng nghe. Còn đối với những người khác thì thông tin mà họ chú ý nhất, phải là thông tin có lợi cho họ hoặc liên quan tới việc đề cao họ.

7. Đám đông chưa chắc đã đúng và dân chủ nhiều khi có nghĩa là đa số của đám đông đàn áp một thiểu số cách mạng. Còn vô thức tập thể thì luôn đối lập với tự do của thiền. Cho nên bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, thì đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình trước khi muốn bước tiếp.

8. Đừng bao giờ tự hào vì mình biết quá nhiều;mà hãy khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết có thế. Nghệ thuật nói, không phải là nói hay nói hùng hồn và có thể trả lời tất cả các câu hỏi khó, mà là biết lúc nào cần ngừng lời và lúc nào không nên nói.

9. Khi nói với những người giả tu, tu nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ trí thức rởm hãy khoe khoang. Khi nói với thiện trí thức, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

10. KCDS là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn.

11. Thiên nhiên hoang dã tạo ra động vật bản năng. Còn xã hội tạo ra động vật biết dùng đạo đức che dấu bản năng. Nhưng nếu bỏ các định chế xã hội, không phải con người hết giả đạo đức mà sẽ quay trở về trạng thái bản năng.

12. Nầy chư huynh hãy yêu mọi người; chỉ tin chính mình và đừng xúc phạm tới ai hết. Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào. Nhưng nếu bạn tập KCDS thì sẽ sống lâu hạnh phúc và sống sâu có thiền vị.

13. Người biết cách bế tinh dưỡng khí tồn thần thì sẽ có cuộc sống bình yên và thoải mái vì có khả năng không nói lên tất cả những gì mình biết và tất cả những gì mình thấy.

14. Thấy sự tài giỏi ở những người ủng hộ mình là điều khó. Nhưng thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình thì mới xứng đáng là vị huynh KCDS.

15. Ba vấn đề lớn nhất của xã hội là: sự tha hóa của người đàn ông trong quyền lực; sự khuất phục của người phụ nữ bởi nghèo đói và sự teo mòn của trẻ nhỏ vì giáo dục. Nhân quyền, nhân bản và nhân văn là pháp đối trị của 3 vấn nạn nầy.

16. Sống thật dễ khi nhắm mắt. Cũng vậy bình an thật dễ khi phó thác đời mình cho thượng đế toàn năng. Điều ấy cũng tốt thôi, nhưng xã hội tồn tại nhờ niềm tin, còn phát triển lại nhờ vào khoa học.

17. Làm cho con người có thể yêu thương lẫn nhau, có lẽ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất, đến nỗi thượng đế cũng chưa làm được.
Khi hận thù trở thành điều đáng kính trong chiến tranh, thì cũng có nghĩa mọi sự xấu xa đều có thể giải thích để trở thành đức hạnh. Cho nên lương tâm không phải là chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và khi điều kiện xã hội thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.
Bởi vậy, chư huynh đừng bao giờ giải thích chân lý là gì. Đừng bao giờ qui định phạm trù của đạo đức. Mà chỉ nên hướng dẫn người tập không nên làm điều gì khi thực hành KCDS mà thôi.

>>>>>

Tôi đâu rồi ?

Anonymous