Đại dương và mặt trời
Đừng để bóng tối tự thân ngăn trở ánh sáng.
Thế thì hợp nhất với mặt trời.
Đừng để cái chật hẹp của tâm trí giới hạn đại dương bao la.
Thế thì chứa trong lòng đại dương mênh mông.
Bao dung tham sân si nghi mạn của thế gian.
Thế thì hợp nhất với cuộc đời không xung khắc.
Chiếc dép và mặt trời
Chiếc dép và mặt trời, mỗi thứ đều có giá trị riêng và tự thân.
Không thể so sánh với nhau.
Chiếc dép không cần tìm đường lên mặt trời và mặt trời cũng không thể biến thành chiếc dép.
Con cá chết và mặt trời
Ánh sáng của mặt trời là nguồn gốc của sự sống.
Tuy nhiên trên bờ biển vẫn có những con cá chết trôi dạt vào bờ cát
Điều ấy không phải lổi tại mặt trời
Vì mặt trời vượt lên trên cái sống và sự chết.
Mặt trời soi sáng cả 2 chiều của nhị nguyên: Sống và chết.
Cái giỏ rác và mặt trời
Cái giỏ rác thì đựng rác và mặt trời thì ban ánh sáng và sưởi ấm.
Cả hai đều ích lợi.
Không thể so sánh giá trị của mặt trời và cái giỏ rác
vì như vậy là khập khiểng.
Con cá mực và mặt trời
Cái đấy
Sự sống không biểu thị được
Thế thì ngược lại là cái chết cũng chẳng nói lên điều gì
Cái đấy
Động không biểu thị được
Thế thì cái ngược lại là tịnh cũng chẳng nói lên điều gì
Cái đấy
Nói không biểu thị được
Thế thì cái ngược lại là ngậm miệng làm thinh cũng chẳng nói lên điều gì
Nếu chúng sanh là vô minh
Thế thì thượng đế phải là cái ngược lại là giác ngộ
Nhưng ngay cái ấy cũng chẳng nói lên điều gì
Tất cả chúng chỉ là "trò chơi của tâm trí" và mọi sự vẫn còn nguyên như thế !
Không phải cái này
Cũng không phải cái kia
Nhưng phối hợp 2 cực để thành cái mới gọi là "Hợp sáng" phải là sự ngẩu nhiên và do vậy phi tâm trí.
Mây mù tan huệ nhựt tự chiếu
Mây mù và mặt trời tạo thành cảnh đẹp huy hoàng tráng lệ.
Vì mây mù luôn thay đổi biến hoá và mặt trời đại định luôn phát sáng chẳng lúc nào ngừng.
Nên thế gian mới hưởng được hạnh phúc của 2 chiều đối lập: Ánh sáng và bóng tối.
Khi thượng đế làm rơi chiếc dép
Khi thượng đế đi bằng 2 chiếc dép.
Thế gian lập tức có đúng-sai, chánh-tà, vinh-nhục, thành-bại, có-không. . . .
Khi thượng đế làm rơi một chiếc dép
Thế gian hiện ra toàn diện bất phân chia gọi là Như
Khi thượng đế ném nốt chiếc dép còn lại
Sự sống có đấy nhưng chẳng có cái gì biểu thị, gọi là Lai
Mặt trời, người đàn ông và con chó
Như người đàn ông ngắm bình minh
Còn con chó của ông ta chạy tìm chó cái
Dưới ánh mặt trời,
Tình yêu tối thượng luôn được biểu thị bằng 2 cách:
Siêu thức và bản năng.
Cát còn cau mặt với tang thương
Sóng biển ngày đêm trì kinh đều đều. Cầu nguyện để biển không có bờ.
Còn bờ cát ngày nào cũng cau mặt với tang thương vì sóng biển.
Kéo lưới bắt mặt trời
Lòng tham của bóng tối, khiến nó muốn sở hửu và làm chủ mọi thứ kể cả mặt trời.
Mặt trời lên cao, bóng tối xếp lưới
Bóng tối bị hấp dẫn bởi luồng ánh sáng của mặt trời trên mặt đại dương đen. Nên nó muốn quăng lưới để sở hửu ánh sáng của chân lý.
Khi mặt trời lên cao, ánh sáng chan hoà khắp nơi. Bóng tối xếp lưới chờ bình minh.
Đi tìm mặt trời
Không thể sở hửu mặt trời. Trong ánh bình minh, bóng tối đi tìm cái mặt trời thứ nhì.
Thiền
Làm gì có cái gọi là Thiền.
Đó chỉ là nét vẽ của Thượng Đế xuống thế giới cát.
Ngộ
Trong thế giới của đá
Hai linh hồn gặp nhau, để "con người thật" phục sinh, gọi là ngộ.
Dấu chân trần thế
Thượng Đế rong chơi chẳng để lại dấu chân nào
Tiếc thay, những người bắt chước ngài. Lại luôn để lại dấu chân trên bâng khuâng của trần thế.
Đời sống ảo dưới ánh mặt trời
Dưới ánh sáng của mặt trời luôn có cái bóng của cuộc sống thực.
Tát Bà Ha
Này Cỏ May, ông hãy ngồi chỗ thấp nhất, thì mọi dơ sạch đều chảy về chỗ của ông.
Thế rồi ông hãy giữ tâm rỗng không, đừng hảnh diện hay khởi tâm vì việc ấy.
Tự nhiên, ông sẽ thành cái lỗ không đáy, gom mọi sức mạnh của trời đất mà không bao giờ đầy.
Chó đen và chó trắng
ÂM Dương tương thôi
Bản năng biểu thị
Âm Dương hợp nhất
Bản năng là Cái Một
Không còn âm dương
Bản năng biến thành Rỗng Không
Gọi là HUM.
Sóng và bờ
Ngày lại ngày
Sóng đùa với bờ cát
Còn gió ca hát trên đại dương xanh
Từng sát na
Động đùa với tịnh
Còn bản năng tâm linh ca hát trên canh bạc cuộc đời
Đi về phía mặt trời
Đó không phải là cái chỗ, cái nơi, cái đích sau cùng, cái trạng thái hay bất cứ cái gì có thể sở hửu
Đấy chỉ là môi trường tâm linh vô nhiễm bất biến để linh hồn rong chơi
Cái đấy. . .
Không phải là nghỉ ngơi đối lập với gắng làm
Không phải là thọ hưởng phúc lạc đối lập với Dukha (đau khổ)
Không phải là sống đời đời đối lập với sinh tử luân hồi
Cái đấy như đại dương phúc lạc tràn đầy ánh sáng, mênh mông không giới hạn.
Thể nhập nó, tức là trần trụi đi chơi giữa biển ánh sáng, đi. . .đi mãi. . . .đi mãi. . . .
Đại dương siêu thức
Trong cơn đại định. Tâm trí như đại dương đen mênh mông và cuộn sóng.
Bổng có tiếng sấm rền từ phia sâu thẳm vang lên : Um. . . .U. . M. . M. . .M. . . .
Các hạt vi trần (bindu) sáng lấp lánh, hiện lên múa lượn, giao thoa. Sau đấy bản tâm lặng yên, bừng lên, chan hoà ánh sáng.
Một lớp thiền của tượng đá
Lặng yên không cục cựa
Tâm Không
Vong tức
Tinh tấn
Không cảm thọ
Không ý nghĩ
Không phạm giới
Trường trai và ly dục
Trang nghiêm
Thanh tịnh
Tu lâu sẽ thành Phật Đá
Đứng bên đời quạnh hiu
Trong mỗi người đều có một đám đông
Khi đám đông cô đơn
Nó bèn tìm thêm đám đông
Còn khi em cô đơn
Cái trống trơn dỗi hờn với cuộc đời hiu quạnh
Thuyền trôi trên ngọn cây rừng
Đạo trôi trên ngọn lừng khừng có-không
Đời trôi trên ngọn ngồng ngông
Ta trôi trên ngọn lông bông nói cười
Cái Vó không phải là cái vó
- Thưa cụ, cái vó là dùng để bắt cá.
Nhưng ở khu du lịch này. Cái vó lại không dùng bắt cá, mà dùng làm vật trang trí để hấp dẫn du khách.
Vì vậy cái vó không phải là cái vó, cho dù nó vẫn có hình tướng trước sau không thay đổi.
Thế nhưng mọi người ai ai cũng vẫn gọi nó là cái vó !
Tuy vậy, người có trí thì tự khắc biết. Mà không hề chấp tướng và chấp ngữ. Thiết nghĩ, cái đạo đời, cũng y như vậy. . . .như vậy. . .
Đúng là:
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
- Này Cỏ May, Nếu còn chấp tâm trí. Cái mà thế gian gọi là thật. Cũng chỉ là huyễn áo thôi mà (maya)
Cho nên cái vó ở khu du lịch này, cũng chỉ là huyễn trong huyễn. Và mọi ý niệm phát sinh từ việc chấp vào các tướng trạng ở thế gian cũng chỉ là "trùng trùng duyên khởi"
Tiêu dao du
Mây nhàn
Thuyền lãng đãng trôi
Thế thôi
Vô sự
Như như tháng ngày
Biển đen
Mây trôi
còn anh ngồi lặng câm
Biển đen thì thầm
Bờ đá gọi tri âm
Nhị nguyên
Đời 2 chiều
Trời rỗng
Đất liêu xiêu
Gió đại dương mỹ miều
Sóng nói trăm điều
Bờ đá vẫn cô liêu
Đi tìm giọt mộng giữa đời đục trong
Sóng ngày đêm tàn phá
Bờ đá cười lặng im
Tha phương tìm giọt mộng
Chân trần đạp gió đông
Cái bóng và đá núi
Mặt trời lên
Bóng đen gặp đá núi
Bóng múa hát tương tác
Đá lạnh nhạt lặng câm
Đời âm thầm như đá
Đạo đêm qua về nhà