Hỏi: Khi thầy dạy và thầy làm thị phạm thì Thầy kiết ấn vào Mandala thầy làm các MahaMudra hướng toàn bên ngoài tức là vào không trung còn con thì hôm qua toàn sát đất và thân người con không hiểu là vì sao?
Đáp: Khi ông để ý đến cơ thể thì nó sát tay vào còn khi ông để ý ở bên ngoài thì nó vươn tay rộng ra, còn ông để ý một cái gì thì nó sẽ hướng tay ấn về phía đấy. Đấy là do tâm mình có ý niệm, nếu tâm mình tâm không mình không có gì hết thì nó sẽ tự chuyển động như bình thường. Đối với Phật Giáo khi muốn học Như Lai, tâm phải là tâm không, khi mình có một ý niệm cho dù ý niệm tốt đi nữa thì điển quang và Phật lực sẽ biểu thị theo giới hạn đấy. Thí dụ Thầy nói là xin ơn trên ứng điển nhập thân dạy đạo để đệ tử tu học chóng thành chánh quả thì là ngài dạy tự do, nhưng dạy xin điều trị cái lưng con thì ông dạy một chút xíu chỗ lưng chứ không dạy hết phần nào thì nó lại vẽ vào cái lưng. Do phạm trù mình nghĩ trong tâm lý thì khí sẽ biểu thị. Vậy cho nên nhà Phật gọi là UM. UM có nghĩa là tâm không. Đầu tiên câu thần chú là phải UM. Người học đạo muốn học được là phải UM nghĩa là giữ tâm thân rỗng không. Sau đấy nội dung của câu chú thí dụ như là UM sau tới Mani nội dung câu thần chú. Nội dung câu thần chú nó biểu thị cái khả năng cái Phật lực qua cái tập mình được. Thí dụ chữ Mani tức là tinh khí thần hợp nhất. Khi thực hành câu Um mani Padme Hum thì chủ yếu là tinh khí thần hợp nhất giao lưu với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cuối cùng Hum, HUM có nghĩa là sau khi mình học xong rồi thì mình giữ tâm không trở lại chứ mình không lưu ảnh. Chúng sanh thì người ta lưu ảnh có nghĩa là ghét người nào người ta ghét mãi người ta thương người nào người ta thương mãi và khi hết tiếp xúc rồi cái ý nghĩ vẫn còn trong đầu người ta do đó người ta sinh đấu tranh hý sự va chạm tại vì người ta còn thù còn thương trong đầu người ta. Người tu như mình là như miếng kính khi nó đứng trước gương thì nó phản ảnh trong gương đầy đủ không có sai và khi cái vật đó đi khỏi rồi cái gương nó trong như cũ. Vậy trước khi cái gương muốn phản ảnh tốt cái gương phải không có gì. Nếu cái gương ấy mà có đưa hình gì trên ấy thì nó cản trở sự phản ảnh của hình ảnh cho dù có dán hình ông Phật lên nữa thì khi cô soi vào nó thì hình ông Phật che mất hình cô đi. Cô chỉ thấy Phật mà không thấy chính mình được. Sau khi cái đối tượng ấy nó đi rồi, nếu nó lưu ảnh như cái gương thì cái gương ấy không thể sài được là vì nó không thể phản ảnh cái ảnh khác. Tâm chúng sanh là có ảnh trước khi nhìn, khi tiếp xúc sự vật. Sau khi sự vật đi rồi hình ảnh sự vật không có bị tan đi vẫn còn lưu do đó người ta luân hồi ví dụ khi tiếp xúc với người kia thì lại nghĩ đến người đó ủng hộ mình hay nó chống mình nó thù nó ghét thì thái độ khi mình tiếp xúc không khách quan nữa mặc dù hôm đấy người đó không nói gì hết. Sau khi người đấy đi rồi thì cái tình cảm hoặc lời nói của người đấy mình nhớ mãi trong đầu và mình sinh thù hằn hoặc mình nghĩ ngợi về cái việc đấy. Vậy cho nên là do cái ảnh đấy mình tiếp xúc lần sau nữa người khác giống như vậy thì mình lại có định kiến không hay. Đấy, thí dụ như thế như vậy, cái tay ông chú vào người ông là do ông xin ở trên nhập thân thì người ta vẽ vào người, khi hết nhập thân rồi thì người ta dạy đạo thì giữ tâm không, trụ vào câu chú. Câu chú thì nó không có nội dung gì hết, nó là một kỹ thuật âm thanh để giao tiếp với Như Lai. Mọi câu nói của chúng sanh đều có nội dung, mình nói như mình truyền đạt một cái gì đấy. Còn riêng câu chú là tiếng động thuần khiết, thí dụ như trời sắp mưa thì nó sấm sét, tiếng sấm nó không có gợi một cái gì hết, không nói cái gì cả, nó chỉ là hiện tượng về âm thanh. Câu chú là một hiện tượng về âm thanh khi hành giả giao tiếp với Phật và Thánh Mẫu. Cái tâm của mình nó giao tiếp thì nó vang lên cái âm thanh ấy chứ nó không có ý nghĩa gì, nếu mình giải thích câu chú là sai. Thí dụ như hôm nay trời mưa, tiếng sấm nhỏ mình kêu ông trời ông hiền, nếu nó sấm to mình kêu ông trời hung dữ nghĩa là mình nói thôi, chứ nó là một hiện tượng về âm thanh không có nội dung. Như vậy câu thần chú là một câu nói không nội dung. Còn chúng sanh mọi câu nói đều có nội dung nên luân hồi. Động tác của tay ấn nó không có nội dung. Thầy giải thích chẳng qua để kinh nghiệm ông nhớ thôi chứ gió thổi xuống thì cây trúc đi xuống gió thổi lên thì bụi trúc nghiêng lên. Khi mình giao hòa năng lượng với Như Lai thì nó xuất hiện động tác tay ấn và nó chuyển động. Sự chuyển động đấy là một hiện tượng vật lý không dính dáng gì đến chuyện khác, nó ngoài ý thức chủ quan của ông. Thí dụ gió thổi xuống ông muốn bụi trúc quay lên nó không quay nó vẫn cứ xuôi theo chiều gió, khi mình giao tiếp điển quang với Như Lai thì khế ấn tự xuất hiện và tự chuyển động nó là một biểu thị về chuyển động. Còn trong tâm mình âm thanh vang lên đấy là một biểu thị khách quan của âm thanh không có nội dung. Chuyển động cũng như âm thanh đều không nội dung, nó là một hiện tượng đi liền với sự giao hòa của năng lượng hành giả và Như Lai. Giao hòa ở mức độ thánh thì biểu thị âm thanh và hình ảnh là thánh, mình giao hòa ở mức độ Phật thì hình ảnh và âm thanh ấy là Phật. Thí dụ tiếng sấm trời mưa nhỏ thì nó nhỏ, mưa nhẹ, tiếng sấm sét trong cơn giông bão thì nó lớn và mưa gió mạnh hơn. Các biểu thị nó khác đi là tùy theo hiện tượng, Phật, Thánh Mẫu, hay là Vua Cha đều là một hiện tượng tâm linh, tùy các hiện tượng ấy mà các biểu thị về âm thanh hình ảnh là khác nhau. Mình muốn học đúng mình phải giữ tâm không. Nếu mình có tâm tham cầu thì bị sai đi, cái gương của mình bị dán trước một hình ảnh nên hình ảnh của Phật Thánh Mẫu và Như Lai truyền cho mình bị méo vì hình ảnh có sẵn trong đầu mình, nhà Phật gọi là sở tri kiến. Sau khi Phật dạy rồi, mình cũng không cần nhớ làm gì vì hôm đó giông bão hôm sau trời sẽ nắng ý mà. Tâm của mình là Hum tức là giữ cái tâm không trở lại thì hôm sau mình học vị khác nó mới được chứ nó học cái ông Phật hay là vị Thánh mẫu này mình lưu ảnh thì hôm sau học vị khác ảnh của vị này sẽ cản trở việc mình tiếp thu bài học của vị khác. Vậy cho nên những người đồng bóng người ta lưu ảnh của cô cậu người ta kêu căn nọ căn kia nên họ không tiến được. Sở dĩ làm sao Thầy có thể nhận nhiều lần rất nhiều kênh năng lượng vì Thầy bỏ đi. Muốn nhận được nhiều phải triệt để xóa hết thì nhận cái khác mới được. Còn người ta giữ cái vị đấy như là một Thượng đế hữu nhân cách như là một người có thật như là một hình ông Phật mà dán trong miếng kính soi mặt dán hết miếng kính thì miếng kính ấy chỉ là bức tranh không có tác dụng soi mình nữa và vấn đề mình tu học là để mình thấy chính mình thấy con người thật của mình chứ không phải thành một hình ảnh mà mình dán vô cho dù hình ảnh ấy là Phật hay Thánh Mẫu hay Chúa cũng không phải là mình. Vậy nó sẽ có hai biểu thị: biểu thị người ta kiết ấn vẽ vào người đấy là do cái ý niệm mình muốn vẽ vào người mình phụng thỉnh ơn trên ứng điển nhập thân thì người ta sẽ vẽ vào người. Đấy là câu nguyện của Thầy là Thầy xin ơn trên ứng điển nhập thân, cái tâm lý Thầy hướng về cơ thể Thầy nên điển quang khu trú nên nó vẽ vào người. Tý nữa Thầy học nếu Thầy nói Thầy xin chữa bệnh mắt Thầy nó sẽ chỉ tác động ở mắt nhưng Thầy không xin gì hết trong cơ thể Thầy, Thầy cũng không xin độ ai ở ngoài Thầy cũng không xin thay đổi cảnh quan gì hết. Thầy chỉ nói là xin ơn trên điểm đạo dạy đạo để thành Phật và giác ngộ thì tự do của ngài ngài dậy nó tự do nó không dính gì hết nó không phải vươn ra vậy nó cũng không hướng gì ai nó vẽ vẽ nó cũng không chú gì như lúc phát công, là vì thầy muốn phát công người ta nên thầy vẽ phù vào họ còn Như Lai là sự tự nhiên chứ nó không vươn xa không vươn gần gì hết. Đấy là do mình khu trú phạm trù .
Hỏi: Khi thầy dạy và thầy làm thị phạm thì Thầy kiết ấn vào Mandala thầy làm các MahaMudra hướng toàn bên ngoài tức là vào không trung còn con thì hôm qua toàn sát đất và thân người con không hiểu là vì sao?
Đáp: Khi ông để ý đến cơ thể thì nó sát tay vào còn khi ông để ý ở bên ngoài thì nó vươn tay rộng ra, còn ông để ý một cái gì thì nó sẽ hướng tay ấn về phía đấy. Đấy là do tâm mình có ý niệm, nếu tâm mình tâm không mình không có gì hết thì nó sẽ tự chuyển động như bình thường. Đối với Phật Giáo khi muốn học Như Lai, tâm phải là tâm không, khi mình có một ý niệm cho dù ý niệm tốt đi nữa thì điển quang và Phật lực sẽ biểu thị theo giới hạn đấy. Thí dụ Thầy nói là xin ơn trên ứng điển nhập thân dạy đạo để đệ tử tu học chóng thành chánh quả thì là ngài dạy tự do, nhưng dạy xin điều trị cái lưng con thì ông dạy một chút xíu chỗ lưng chứ không dạy hết phần nào thì nó lại vẽ vào cái lưng. Do phạm trù mình nghĩ trong tâm lý thì khí sẽ biểu thị. Vậy cho nên nhà Phật gọi là UM. UM có nghĩa là tâm không. Đầu tiên câu thần chú là phải UM. Người học đạo muốn học được là phải UM nghĩa là giữ tâm thân rỗng không. Sau đấy nội dung của câu chú thí dụ như là UM sau tới Mani nội dung câu thần chú. Nội dung câu thần chú nó biểu thị cái khả năng cái Phật lực qua cái tập mình được. Thí dụ chữ Mani tức là tinh khí thần hợp nhất. Khi thực hành câu Um mani Padme Hum thì chủ yếu là tinh khí thần hợp nhất giao lưu với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cuối cùng Hum, HUM có nghĩa là sau khi mình học xong rồi thì mình giữ tâm không trở lại chứ mình không lưu ảnh. Chúng sanh thì người ta lưu ảnh có nghĩa là ghét người nào người ta ghét mãi người ta thương người nào người ta thương mãi và khi hết tiếp xúc rồi cái ý nghĩ vẫn còn trong đầu người ta do đó người ta sinh đấu tranh hý sự va chạm tại vì người ta còn thù còn thương trong đầu người ta. Người tu như mình là như miếng kính khi nó đứng trước gương thì nó phản ảnh trong gương đầy đủ không có sai và khi cái vật đó đi khỏi rồi cái gương nó trong như cũ. Vậy trước khi cái gương muốn phản ảnh tốt cái gương phải không có gì. Nếu cái gương ấy mà có đưa hình gì trên ấy thì nó cản trở sự phản ảnh của hình ảnh cho dù có dán hình ông Phật lên nữa thì khi cô soi vào nó thì hình ông Phật che mất hình cô đi. Cô chỉ thấy Phật mà không thấy chính mình được. Sau khi cái đối tượng ấy nó đi rồi, nếu nó lưu ảnh như cái gương thì cái gương ấy không thể sài được là vì nó không thể phản ảnh cái ảnh khác. Tâm chúng sanh là có ảnh trước khi nhìn, khi tiếp xúc sự vật. Sau khi sự vật đi rồi hình ảnh sự vật không có bị tan đi vẫn còn lưu do đó người ta luân hồi ví dụ khi tiếp xúc với người kia thì lại nghĩ đến người đó ủng hộ mình hay nó chống mình nó thù nó ghét thì thái độ khi mình tiếp xúc không khách quan nữa mặc dù hôm đấy người đó không nói gì hết. Sau khi người đấy đi rồi thì cái tình cảm hoặc lời nói của người đấy mình nhớ mãi trong đầu và mình sinh thù hằn hoặc mình nghĩ ngợi về cái việc đấy. Vậy cho nên là do cái ảnh đấy mình tiếp xúc lần sau nữa người khác giống như vậy thì mình lại có định kiến không hay. Đấy, thí dụ như thế như vậy, cái tay ông chú vào người ông là do ông xin ở trên nhập thân thì người ta vẽ vào người, khi hết nhập thân rồi thì người ta dạy đạo thì giữ tâm không, trụ vào câu chú. Câu chú thì nó không có nội dung gì hết, nó là một kỹ thuật âm thanh để giao tiếp với Như Lai. Mọi câu nói của chúng sanh đều có nội dung, mình nói như mình truyền đạt một cái gì đấy. Còn riêng câu chú là tiếng động thuần khiết, thí dụ như trời sắp mưa thì nó sấm sét, tiếng sấm nó không có gợi một cái gì hết, không nói cái gì cả, nó chỉ là hiện tượng về âm thanh. Câu chú là một hiện tượng về âm thanh khi hành giả giao tiếp với Phật và Thánh Mẫu. Cái tâm của mình nó giao tiếp thì nó vang lên cái âm thanh ấy chứ nó không có ý nghĩa gì, nếu mình giải thích câu chú là sai. Thí dụ như hôm nay trời mưa, tiếng sấm nhỏ mình kêu ông trời ông hiền, nếu nó sấm to mình kêu ông trời hung dữ nghĩa là mình nói thôi, chứ nó là một hiện tượng về âm thanh không có nội dung. Như vậy câu thần chú là một câu nói không nội dung. Còn chúng sanh mọi câu nói đều có nội dung nên luân hồi. Động tác của tay ấn nó không có nội dung. Thầy giải thích chẳng qua để kinh nghiệm ông nhớ thôi chứ gió thổi xuống thì cây trúc đi xuống gió thổi lên thì bụi trúc nghiêng lên. Khi mình giao hòa năng lượng với Như Lai thì nó xuất hiện động tác tay ấn và nó chuyển động. Sự chuyển động đấy là một hiện tượng vật lý không dính dáng gì đến chuyện khác, nó ngoài ý thức chủ quan của ông. Thí dụ gió thổi xuống ông muốn bụi trúc quay lên nó không quay nó vẫn cứ xuôi theo chiều gió, khi mình giao tiếp điển quang với Như Lai thì khế ấn tự xuất hiện và tự chuyển động nó là một biểu thị về chuyển động. Còn trong tâm mình âm thanh vang lên đấy là một biểu thị khách quan của âm thanh không có nội dung. Chuyển động cũng như âm thanh đều không nội dung, nó là một hiện tượng đi liền với sự giao hòa của năng lượng hành giả và Như Lai. Giao hòa ở mức độ thánh thì biểu thị âm thanh và hình ảnh là thánh, mình giao hòa ở mức độ Phật thì hình ảnh và âm thanh ấy là Phật. Thí dụ tiếng sấm trời mưa nhỏ thì nó nhỏ, mưa nhẹ, tiếng sấm sét trong cơn giông bão thì nó lớn và mưa gió mạnh hơn. Các biểu thị nó khác đi là tùy theo hiện tượng, Phật, Thánh Mẫu, hay là Vua Cha đều là một hiện tượng tâm linh, tùy các hiện tượng ấy mà các biểu thị về âm thanh hình ảnh là khác nhau. Mình muốn học đúng mình phải giữ tâm không. Nếu mình có tâm tham cầu thì bị sai đi, cái gương của mình bị dán trước một hình ảnh nên hình ảnh của Phật Thánh Mẫu và Như Lai truyền cho mình bị méo vì hình ảnh có sẵn trong đầu mình, nhà Phật gọi là sở tri kiến. Sau khi Phật dạy rồi, mình cũng không cần nhớ làm gì vì hôm đó giông bão hôm sau trời sẽ nắng ý mà. Tâm của mình là Hum tức là giữ cái tâm không trở lại thì hôm sau mình học vị khác nó mới được chứ nó học cái ông Phật hay là vị Thánh mẫu này mình lưu ảnh thì hôm sau học vị khác ảnh của vị này sẽ cản trở việc mình tiếp thu bài học của vị khác. Vậy cho nên những người đồng bóng người ta lưu ảnh của cô cậu người ta kêu căn nọ căn kia nên họ không tiến được. Sở dĩ làm sao Thầy có thể nhận nhiều lần rất nhiều kênh năng lượng vì Thầy bỏ đi. Muốn nhận được nhiều phải triệt để xóa hết thì nhận cái khác mới được. Còn người ta giữ cái vị đấy như là một Thượng đế hữu nhân cách như là một người có thật như là một hình ông Phật mà dán trong miếng kính soi mặt dán hết miếng kính thì miếng kính ấy chỉ là bức tranh không có tác dụng soi mình nữa và vấn đề mình tu học là để mình thấy chính mình thấy con người thật của mình chứ không phải thành một hình ảnh mà mình dán vô cho dù hình ảnh ấy là Phật hay Thánh Mẫu hay Chúa cũng không phải là mình. Vậy nó sẽ có hai biểu thị: biểu thị người ta kiết ấn vẽ vào người đấy là do cái ý niệm mình muốn vẽ vào người mình phụng thỉnh ơn trên ứng điển nhập thân thì người ta sẽ vẽ vào người. Đấy là câu nguyện của Thầy là Thầy xin ơn trên ứng điển nhập thân, cái tâm lý Thầy hướng về cơ thể Thầy nên điển quang khu trú nên nó vẽ vào người. Tý nữa Thầy học nếu Thầy nói Thầy xin chữa bệnh mắt Thầy nó sẽ chỉ tác động ở mắt nhưng Thầy không xin gì hết trong cơ thể Thầy, Thầy cũng không xin độ ai ở ngoài Thầy cũng không xin thay đổi cảnh quan gì hết. Thầy chỉ nói là xin ơn trên điểm đạo dạy đạo để thành Phật và giác ngộ thì tự do của ngài ngài dậy nó tự do nó không dính gì hết nó không phải vươn ra vậy nó cũng không hướng gì ai nó vẽ vẽ nó cũng không chú gì như lúc phát công, là vì thầy muốn phát công người ta nên thầy vẽ phù vào họ còn Như Lai là sự tự nhiên chứ nó không vươn xa không vươn gần gì hết. Đấy là do mình khu trú phạm trù .