Nam mô A di đà phật, nam mô Quán thế âm bồ tát ma ha tát, nam mô Đại thế chí bồ tát ma ha tát. Ngày nào tôi cũng tập thiền theo hướng dẫn của Thày khoảng hơn 1 tiếng. Đến giai đoạn quán tâm (quán ý nghĩ) tôi không trụ vào hơi thở bụng nữa mà chỉ tập trung nhận biết ý nghĩ của mình, nhưng do quán tính nên tôi vẫn biết hơi thở vào hơi thở ra, hơi thở dài ngắn trong suốt quá trình hành thiền. Mặc dù tôi vẫn nhận biết tâm mình lúc rỗng không, lúc có ý nghĩ (tôi không trụ vào hai trạng thái này) nhưng khi ý nghĩ mới khởi lên (như mầm hạt mới nhú) thì tôi không nhận biết ngay được mà phải một lúc sau ( khoảng 2, 3 giây - khi ý nghĩ bắt đầu có nội dung) thì tôi mới nhận biết đuợc (ví von: giật mình ngoảnh lại thấy mình có ý nghĩ), rồi ý nghĩ tự diệt (cả ý nghĩ tốt và ý nghĩ tạp).
- Có phải do tôi quán tâm chưa mãnh liệt vì còn bị ảnh hưởng bởi hơi thở nên không định sâu được. Tôi có nên trụ vào hơi thở khi nhận biết bản tâm mình không?
- Tôi có nên trụ vào ý nghĩ tốt để phát triển nó không hay chỉ trụ vào sự nhận biết tỉnh giác ( rồi để ý nghĩ tự tan như đám mây trên bầu trời)?
- Nếu có thời gian thì nên hành thiền bao lâu thì vừa, một ngày tập mấy lần?
- Làm sao để biết mình đang tập đúng và các biểu hiện của sự tinh tấn cầu giác ngộ.
Kính mong chư vị thiện tri thức, các chư huynh vì kẻ hậu bối mà giảng giúp. Mặc dù vẫn biết rằng đúng sai, thành bại .....không để ảnh hưởng đến người tu tập, song khi bước đầu tu tập thì phải tập cho đúng thì mới tinh tấn. Xin trân trọng cảm ơn.