…. Nếu Ta bà là cái chảo của Thượng Đế, thì: Giữa đời và đạo là cái “như thị” đang được nấu, tùy theo ý thích của thực khách để thực chứng “món” luật luân hồi và quả nghiệp. Giữa anh và em là hạnh phúc cõi trần gian, thì giữa niềm vui và nỗi buồn của Thượng Đế là cái man mác như yêu…
Hề hề!..Còn khi: Thông tin trên mạng quá tải về đạo, Thượng Đế thường mỉm cười…và chuyển thành chủ đề yêu.
Chỉ ví như… chuyện của gió vậy!
Em bảo gió đi đi Sao gió không dừng lại Em bảo gió đừng ngại Sao gió lại quẩn quanh?..
Lời em nói Gió chẳng hay Nhưng…Em ơi! Gió lay Lá rụng Cây không biết gì!
…. Nếu Ta bà là cái chảo của Thượng Đế, thì: Giữa đời và đạo là cái “như thị” đang được nấu, tùy theo ý thích của thực khách để thực chứng “món” luật luân hồi và quả nghiệp. Giữa anh và em là hạnh phúc cõi trần gian, thì giữa niềm vui và nỗi buồn của Thượng Đế là cái man mác như yêu…
Hề hề!..Còn khi: Thông tin trên mạng quá tải về đạo, Thượng Đế thường mỉm cười…và chuyển thành chủ đề yêu.
Chỉ ví như… chuyện của gió vậy!
Em bảo gió đi đi Sao gió không dừng lại Em bảo gió đừng ngại Sao gió lại quẩn quanh?..
Lời em nói Gió chẳng hay Nhưng…Em ơi! Gió lay Lá rụng Cây không biết gì!