Bài 1: BẮT ĐẦU
Sau chuyến bay khá dài chúng tôi đáp xuống sân bay Tribhuvan, sân bay nhỏ xíu mang tên một vị vua của Nepal. Đón tiếp chúng tôi ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh là những nhân viên hải quan già ngồi sau mấy dẫy bàn, hom hem, đeo kính lão và mặc những bộ quần áo kiểu quân đội cũ kỹ. Thỉnh thoảng lại nhướng cặp mắt nhìn lên hỏi vài câu chiếu lệ. Hình ảnh này làm nhớ tới những những công chức cặm cụi, mẫn cán thời bao cấp ở miền Bắc Việt Nam.
Sau khi cả đoàn đóng đủ tiền làm visa tại chỗ thì thủ tục trở nên nhanh chóng, thay vì từng người một, ông hải quan già hất nhẹ tay ra hiệu 5 người một để thu tiền cho nhanh. Càng tiện, chúng tôi cũng muốn vậy để còn ngắm xem thủ đô của vương quốc Nam Á này có hình hài thế nào. Tôi cũng đã từng đến Nepal nhưng từ phía Nam, nơi tiếp giáp với biên giới Ấn Độ, địa hình đồng bằng và yên ả, còn phía này thì hoàn toàn khác với địa hình hùng vĩ đầy sức mạnh của dẫy Hymalaya.
Tôi và hai người trong đoàn gặp chút rắc rối nhỏ vì hình làm visa để trong hành lý ký gửi, khi anh bạn ở sân bay Tân Sơn Nhất nhanh nhảu giúp mang đồ đi làm thủ tục, lúc tôi còn chưa kịp giữ lại đồ xách tay của mình. Thế là phải chụp hình tại sân bay Kathamandu với giá gấp gần 10 lần ở Việt Nam.
Vừa ngỡ ngàng ra ngoài sân bay thì hành lý đã được đám đông khuân vác tự mang tới xe buýt đợi sẵn, họ cứ mang mà không cần đợi sự cho phép của ai cả. Một thanh niên xán đến cạnh với câu tiếng Anh học thuộc lòng “Nepal là đất nước rất đẹp, tý chỉ cần cho tiền mình tao thôi”. Tôi không hiểu lắm “đẹp” với việc “cho tiền mình tao” thì liên quan với nhau thế nào. Hơi lộn xộn chút nhưng không hề có cãi vã, cuối cùng người được tiền và người không cũng vui vẻ quay đi khi chúng tôi đã ở hết trên xe buýt.
Kathmandu là trạm dừng chân ngắn để nghỉ ngơi sau chặng bay dài, hồi phục sức khỏe và mua thêm một vài đồ cần thiết. Chặng đường phía trước mới là đích đến, sẽ rất dài, nhiều gian nan và những nguy hiểm thường trực. Mặc dù hành lý, thể lực đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, nhưng chúng tôi không ai dám chủ quan.
Sau buổi trưa nghỉ ngơi tại khách sạn, buổi chiều cả đoàn có cuộc hẹn với đối tác bên phía Nepal để hiểu kỹ hơn các thông tin liên quan và rà lại lịch trình trước ngày lên đường. Đối tác Nepal làm việc rất kỹ càng. Mọi thứ đều ổn thỏa cả ngoài một vấn đề duy nhất nhưng lại tối quan trọng là thuê trâu Yak, ngựa và porter khuân vác hành lý cho cả đoàn khi bắt đầu vòng kora Sambala đi bộ quanh đỉnh Kailash. Việc này sẽ góp phần lớn quyết định thành công của chúng tôi với chặng đường dài hơn 90 km ở địa hình vô cùng khắc nghiệt và khí hậu thất thường, bao gồm cả quãng đường đi vào Thung Lũng Tử Thần và vòng inner kora. Nhưng chúng tôi không thể quyết định ngay bây giờ được vì mọi thứ phụ thuộc vào thời điểm thuê.
Chuyện trâu Yak, ngựa làm chị Thủy – thành viên nữ đảm đang của đoàn, người thường phụ giúp các Sherpa nấu đồ ăn Việt Nam cải thiện cho chúng tôi đỡ ngán về sau, có một buổi tối chập chờn mất ngủ chỉ vì thông tin của phía đối tác mùa này dân đi trekking nhiều nên khả năng thiếu trâu Yak và ngựa. Suốt đêm chỉ mơ thấy trâu, chị Oanh cùng đoàn phải trấn an sẽ dành riêng 1 con cho chị trong bất cứ trường hợp nào.
Cuối cuộc trao đổi, chúng tôi được giới thiệu người sẽ dẫn đường và hỗ trợ cho cả đoàn trong suốt lịch trình này. Một người dáng cao, gọn gàng, mái tóc dài phóng khoáng. Điệu bộ điềm nhiên, chậm dãi của anh tạo cho chúng tôi sự tin cậy lớn, anh như muốn nói: “Không có gì đâu, chúng ta sẽ hoàn tất lịch trình suôn sẻ”. Tên anh là Ang Phurba Sherpa. Ang là tên, Phurba là họ, còn Sherpa là tên chung của một tộc người sống quanh các triền núi cao từ 3,000 mét đến 5,000 mét của Hymalaya. Tộc người Sherpa của Nepal nổi danh khắp nơi, chuyên đi giúp đỡ người khác, cực kỳ nhanh nhẹn, dẻo dai. Như Phurba nói, chỉ ở độ cao trên 8,000 mét anh mới cần thở bằng bình oxy, trong khi chúng tôi mới có 3,700 mét nhiều người đã phải dùng bình oxy rồi. Tố chất phi thường này của Sherpa chúng tôi sẽ được chứng kiến rõ nét trong hành trình của mình.
Sau này tôi được biết thêm Phurba đã từng 4 lần leo lên đỉnh Everest (một lần dẫn đoàn của Hoàng Gia Anh), 12 lần đi kora vòng quanh Sambala. Nóc nhà thế giới không còn là thách thức, vòng cung Sambala khắc nghiệt nhất địa cầu, giấc mơ lớn của bao tín đồ khắp nơi với anh cũng chỉ là những cuộc dạo chơi. Nhưng liệu anh có biết đường tới Niết Bàn không, chúng tôi sẽ nhờ anh dẫn lên thăm thú ít bữa xem cuộc sống trên đó thế nào, tôi nghe nói có nhiều thứ lạ lắm. Anh yên tâm tour này chúng tôi sẽ không tiếc chi phí!
(bài đăng theo yêu cầu trích nhật ký của anh Khánh, Vũng Tàu)
(một góc sân bay Tribhuvan/ Nepal)