Đi

Hôm nay mưa phùn, lạnh, trời cứ âm âm âm u u,huyền ảo, đang mơ màng bỗng nó nghe tiếng gọi: ê! dậy đi chơi thôi, mắt nhắm mắt mở chả biết mơ hay thực, tiếng ai nghe như là hát, vang lên giữa khu rừng vắng:

 

Đi!


Cứ đi và cứ đi
Lội xuống bùn sâu
Ta vẫn đi

Hê!
Lên chợ trời mua khẩu trang
Xuống chợ âm phủ mua đôi ủng
Nhờ Thầy mở cửa thân tâm
Đón gió muôn phương
Đãi món tâm thông
Đi đường vô ngại
Này,
Gió đời đến
Nhà trống đồng không
Kệ!
Gió thần đến rủ ta đi chơi
Du hí thần thông rong chơi khắp cõi 
Ôi! Cuộc rong chơi
Muôn nơi, muôn nơi!
Ai đi không?
Lập bà lập bập chả biết thế nào, nhưng tự trong lòng biết là người thân, thế là nó gọi với theo, Cụ ơi! Cụ ơi! cho con theo với! Ới cụ ơi!

Nó nghĩ thầm, người đâu mà đến nhẹ như sương, đi nhanh như gió! thôi chạy theo kẻo không kịp!

Hì,

Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tát Bà Ha!

 

Parents
  • Chết cùng dòng sông

    Ngược gió

    Nắng tắt

    Nó cứ đi, mải miết đi, mải miết đi, về phía ấy

    Con tim khô quắt

    Gió quất ngày càng mạnh hơn

    Nó vẫn cứ đi, mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Đôi tay héo gầy

    Đôi chân trần rướm máu

    Nó vẫn cứ đi, vẫn mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Chiếc gậy cong queo

    Còng lưng, cúi đầu

    Nó vẫn cứ đi, vẫn mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Gió vẫn đang ngược chiều

    Mặt trời phía xa xăm

    ....

    Thế rồi!

    Từ cái lỗ trống không hun hút ấy

    Cả đại dương mênh mông ánh sáng chảy về

    Tràn khắp...

    Tất cả những sợi dây đều rung lên

    Toàn thân nó không thể lặng yên được nữa

    Không thể niệm được, nó đành buông hết thảy

    Nó rơi mình vào dòng sông ánh sáng

    Thân nó chết

    Tâm nó chết

    Cả nó nữa, cũng chết

    Dòng sông êm đềm mà sao chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp đến thế?!

    Phút giây này thật chẳng còn chi!!!

    Lặng yên mà sấm sét là đây ư?

    ...

Reply
  • Chết cùng dòng sông

    Ngược gió

    Nắng tắt

    Nó cứ đi, mải miết đi, mải miết đi, về phía ấy

    Con tim khô quắt

    Gió quất ngày càng mạnh hơn

    Nó vẫn cứ đi, mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Đôi tay héo gầy

    Đôi chân trần rướm máu

    Nó vẫn cứ đi, vẫn mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Chiếc gậy cong queo

    Còng lưng, cúi đầu

    Nó vẫn cứ đi, vẫn mải miết đi, mải miết đi về phía ấy

    Gió vẫn đang ngược chiều

    Mặt trời phía xa xăm

    ....

    Thế rồi!

    Từ cái lỗ trống không hun hút ấy

    Cả đại dương mênh mông ánh sáng chảy về

    Tràn khắp...

    Tất cả những sợi dây đều rung lên

    Toàn thân nó không thể lặng yên được nữa

    Không thể niệm được, nó đành buông hết thảy

    Nó rơi mình vào dòng sông ánh sáng

    Thân nó chết

    Tâm nó chết

    Cả nó nữa, cũng chết

    Dòng sông êm đềm mà sao chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp đến thế?!

    Phút giây này thật chẳng còn chi!!!

    Lặng yên mà sấm sét là đây ư?

    ...

Children
No Data