Từ dạo ấy mịt mùng trong bức vách
Chẳng biết lối nào đi chẳng biết chỗ nào dừng
Thân tật bệnh đớn đau bao ngày tháng
Chẳng biết hỏi ai trừ nghiệp chướng sâu dày
Con bỗng thấy một tia ánh sáng
Bỗng được nghe lời nói nhẹ nhàng buông
Con gặp được pháp môn chữa bệnh
Gặp được Người Thầy tài trí hiền minh
Gặp được người Cô chăm lo vun xới
Cho các môn sinh được đến học Thầy
Chúng con được Thầy cô chỉ bảo
Bệnh tật lui dần tâm trí được khơi thông
Ơn sâu nghĩa nặng sao đền đáp
Một chữ học Thầy một nghĩa nặng trăm năm
Hôm nay ngày Tôn Sư Trọng Đạo
Chúng con cúi mình xin được Tạ ơn trên
Chúng con cúi mình xin Lạy Thầy một lạy
Tỏ tấm lòng thành mang nặng nghĩa tri ân
Biết ơn Thầy Cô trong từng khoảnh khắc
Từng đoạn đường chúng con đã từng qua.
Tri ân Thầy cô nhân ngày Tôn Sư Trọng Đạo
Chúc mong Thầy cô mãi mãi vững bền
Là bóng mát che cho đời bất hạnh
Là ngọn gió lành xoa dịu vết thương đau
Là dòng suối từ bi cho chúng con tắm mát
Gột rửa lòng mình trong sạch hơn lên
Nơi vườn Thiền vang khúc ca Bát Nhã
Sáng rặng tre ngà ánh Đạo mãi lung linh.