Tánh lễ
Khu vườn Thiền của cụ già, rừng trúc xanh muốt, thân thẳng tắp vươn đến tận trời xanh. Một hôm, có người khách đến chơi . Trong lúc đi dạo, người ấy bất chợt thấy Cụ già đang đảnh lễ. Cụ đảnh lễ khoan thai, trang nghiêm, chậm rãi, điều hòa, uyển chuyển. Thần sắc Cụ rạng ngời, nụ cười yên lặng luôn nở trên môi. Người khách chăm chú nhìn, ngạc nhiên như là vừa khám phá ra một điều gì thật thú vị.
Khi Cụ già vừa đảnh lễ xong, người khách cung kính:
- Thưa Cụ, động tác đảnh lễ của Cụ thật tuyệt. Giống như hoa sen đang khoe hương sắc. Có lúc như những búp sen lấp ló sau những lá sen. Lại có lúc như những bông sen nở ra muôn vạn cánh, hương thơm ngào ngạt. Đúng là Um Mani Padme Hum. Cụ ơi ! sao Cụ lại lễ được như vậy .
Cụ già, cười hề hề:
- Này ông, khi đứa bé chào đời. Việc đầu tiên của nó là gì ?
- Thưa Cụ, nó sẽ khóc, tiếng khóc lúc đầu đời .
- Người mẹ lúc đó có dạy cho nó biết cách khóc không ?
- Thưa cụ , không. Đó là sự tự nhiên để cơ thể nó thích ứng với môi trường.
- Ta cũng vậy, khi ta hợp nhất với thiêng liêng, con người thật phục sinh, thì tự nhiên nó thế.
Nhìn người khách trầm ngâm, cụ già cười hề hề :
- Này ông, khi ông lễ thì cái gì đang lễ ?
- Thưa Cụ, thân con lễ.
- Thế thì người chí thành nhưng tàn phế, cụt cả 2 tay, không lễ được sao?
Hề hề. . . .
Cụ già đi đã lâu. Nhưng tiếng cười vui như vẫn còn âm vang trong nắng mới.
Năng lễ sở lễ tánh không tịch .
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì .
Diệu Thuỷ/20/10/2012