Chớ nói :"Tâm bình thường là đạo"
Chớ nói :"Tâm bình thường là đạo",
Vì vốn không tâm chẳng bình thường.
"Bình thường", ấy là khi ta sáng,
"Chẳng bình thường",tên gọi lúc mê.
Chỉ là một ,khi tìm trên lý,
Lại phân đôi, sự thấy bất đồng.
"Bình thường": vọng! mà không: cũng vọng!
Vốn vẫn là: "Tịch Chiếu như như".
1/12/1997