Nơi này ánh trăng gieo vào lòng hồ sự huyền diệu của thiên thần
Nơi kia nó trút cơn giận dữ lên chúng sanh đoản nghiệp
Cả khi huyền diệu và cơn giận dữ ánh trăng vẫn chính là mình
Như ta vẫn là ta từ khi nào đó đến giờ
Chỉ chiếc áo trần gian nay rầy mai khác
Mặt trăng có lúc tròn , lúc méo
Làm sao ta vo tròn được cái chẳng phải là mình
Trăng vẫn đẹp làm sao ... cả khi giận dữ hay lúc lặng thinh...
Ta có đẹp không khi nụ cười méo mó
Trăng soi vào mặt hồ , ta soi mình vào trăng
Chẳng khác gì nhau máy
Ta soi vào chính mình trăng soi vào ta ...hỡi chiếc gương thần chú
Ô là la ...khi méo khi tròn
Trăng là ta hay ta là trăng
Ha ha ha
Gương thật ảnh thật
Meo tròn đều đẹp như trăng