Lần đầu tập Dịch Cân Kinh để thấy mình hoa chân múa tay mà không do mình chủ động bằng ý thức , cái thích thú và kinh ngạc của người mới đắc khí
Lần sau tập Dịch Cân Kinh để chữa bệnh thân , động tác xoay quanh các khớp . cái sướng là thấy giảm đi các căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể
Rồi các lần tiếp theo Dịch Cân Kinh bắt đầu biến hóa vô lượng động tác nhưng rất khớp với hơi thở để biết mình đang tịnh trong động
Nhưng hôm qua bất ngờ nhận ra cái tham dục trong từng động tác của mình khi đang tập Dịch Cân Kinh , bất ngờ nhìn thấy mình thật rõ rệt qua tấm gương phản chiếu chính mình
Tự nhủ ...thì sao chứ đó đâu phải là ta , chỉ là một diễn viên đang loay hoay thể hiện trên sân khấu , còn cái là " ta " đang quan sát người diễn để nhận dạng dích thực cái ngã và tìm cho nó pháp đối trị vậy ( tự nhủ đến đây mới thấy suy tính gì cũng thể hiện cái ngã ,vì vẫn đang dùng tâm trí nhị nguyên để phán xét chính mình - phải sám hối thôi ! )
Hôm sau bài tập Dịch Cân Kinh giảm dần động tác tham dục vì người quan sát không phán xét nữa , nó tự nhiên giảm dần khi không có đối kháng . Để tham dục hoàn toàn mất đi ta chưa làm được ,nhưng không vì thế mà ta không tập Dịch Cân Kinh